Chương 193: Hội ngộ kẻ thù cũ

115 22 3
                                    

"Mấy con cá?". Nami nhướng mày. "Bộ có chuyện gì rồi sao Camie?"

Camie liền lắng tai nghe thử, nghe xong thì cũng cau mày. "Các bạn cá nói là chỉ có thể dẫn đường đến đây thôi."

Luffy ngạc nhiên. "Ủa gì kỳ vậy?"

Pappag bất ngờ kêu lên. "Tới rồi! Đó là băng Kỵ Sĩ Cá Chuồn đó mọi người ơi!!"

Luffy vội nhảy ra mũi tàu sư tử, mắt dáo dác nhìn về phía mặt biển xa xa trống rỗng. "Ở đâu vậy? Sao tôi không thấy gì hết?"

Camie nhanh chóng tưng tưng nhảy lên boong trên chỗ bánh lái, Nami thấy vậy thì đuổi theo. "Cô đi đâu vậy Camie? Cô là mục tiêu kia mà, phải trốn đi mới đúng chứ!"

"Mọi người lầm rồi, chúng không có ở dưới biển đâu". Mỹ nhân ngư chỉ tay lên cao. "Mà là ở trên trời mới đúng."

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Lúc này từ trên cao bỗng sà xuống ba con cá chuồn lớn. Trên lưng mỗi con đều có người lái, thay vì nói là cá chuồn thì trông chúng lại giống như mô tô bay hơn.

Usopp kinh ngạc. "Mấy con cá này biết bay sao?"

Hai mắt Salem lập tức sáng lên rực rỡ. "Đồ ăn tới!"

Luffy cũng sáng mắt. "Ngầu dữ vậy trời!"

Zoro mắng ngay. "Bây giờ không phải là lúc lo ăn lo khen đâu hai cái đứa kia!"

"Cái bọn đáng ghét này". Franky nghiến răng. "Chúng dám tập kích chúng ta một cách công khai như vậy luôn đó hả? Khinh thường nhau dữ vậy?"

Chopper vẫn chưa hết sốc, đầy kinh ngạc thốt lên. "Cá chuồn ở khu vực này thật sự có thể bay như vậy luôn á hả?!"

"Mau xoay bánh lái đi Usopp". Sanji hô lên. "Bọn cá chuồn lại tới nữa kìa."

"Đi ra chỗ khác chơi đi trời!!"

Thấy ba con cá chuồn lại bay đến, Usopp vội vàng lái tàu di chuyển thật mau lẹ để tránh sự tấn công của kẻ địch. Bên kia cũng không chủ động giáp lá cà, bay tới khoảng cách đủ gần thì thả xuống mấy quả bom.

"Bọn chúng chơi bom luôn kìa". Zoro nhíu mày. "Tính phá tàu bọn này à?"

"Đúng là bọn đáng ghét."

Luffy nghiến răng rồi vung nắm đấm, Zoro cũng dùng kiếm phối hợp với cậu. Chỉ với một đòn, những quả bom đã lập tức bị đánh bật lại rồi phát nổ trên không khiến khói đen mịt mù bốc lên.

Thay vì tranh thủ thời cơ, đám cá chuồn lại chuồn đi mất. Với tốc độ nhanh như gió lướt, chẳng mấy chốc đã chẳng còn ai thấy bóng dáng của chúng đâu.

"Ủa gì kỳ vậy?". Salem thất vọng nhìn quanh. "Cá lớn của tôi đâu?"

"Mọi người cẩn thận đấy". Camie cảnh báo. "Mấy cỗ máy cá chuồn đó ra khỏi mặt nước rồi thì có thể bay được trên không tận 5 phút lận đấy."

"Nhưng mà tôi không nhìn thấy bọn chúng đâu cả". Robin nói. "Chắc là bọn chúng rút quân thật rồi."

Nami suy tư chống cằm. "Không biết bọn này có âm mưu gì không nữa."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ