Chương 82: Hope là sinh vật sắp bị tuyệt chủng

570 61 14
                                    

Tạm thời bỏ qua việc tìm kiếm những người đồng đội của mình, Hope nhanh chóng trấn tỉnh bản thân mà đứng lên.

Con dê vừa đến đã mạnh mẽ tung cước vào sườn Hope, nhưng vì có khả năng bay nên em lại tránh rất dễ dàn. Chỉ là khi Hope muốn đá vào đầu của gã dê thì đã bị hắn dùng bàn tay dễ dàng chặn lại. Vốn đòn này của Hope đã tung hết lực (dù sao cũng là học từ Sanji), kết quả chỉ một nắm tay của gã dê là đã có thể nhẹ nhàng đỡ lấy mà không có lấy một chút tổn hại.

Thấy mình tấn công không thành mà chân nhỏ lại còn bị bắt lấy, Hope liền biến nhẫn trên tay thành lưỡi hái chém qua. Tuy không chém trúng gã đầu dê, nhưng cũng vì vậy mà tránh được một đòn bắt.

Bay lùi ra xa rồi thu lưỡi hái về thành nhẫn, Hope cũng không tức giận gì mà chỉ nghiêng đầu khó hiểu nhìn gã dê.

"Hỏi thật nhé". Em nói. "Bộ ta đã làm gì ngươi hay sao mà ngươi lại đuổi đánh ta dữ thế?"

Gã dê "be be" hai tiếng rồi trả lời. "Ngươi không làm gì ta hết, thậm chí tới ngày hôm nay ta mới gặp mặt ngươi mà."

Hope nghe vậy càng cảm thấy ba chấm hơn.

"Vậy tại sao ngươi lại đuổi đánh ta?". Em nhướng mày. "Bị thần kinh à?"

Gã dê lại tiếp tục "be be" rồi mới đáp. "Tất cả là vì ngươi là một pháp sư. Nghe ngài Shura nói, ma thuật ngươi dùng là có màu đỏ đúng không? Nhóc con, ngươi là một mắt đỏ có phải không?"

Hope đáp lại. "Thì sao? Bây giờ kỳ thị chủng tộc còn chưa đủ hay sao mà còn kỳ thị cả màu mắt thế hả?"

Gã dê nghe vậy thì có hơi nhướng mày, có chút hoài nghi hỏi lại. "Ngươi không biết gì về đôi mắt của mình à?"

"Có người nói với ta pháp sư có màu mắt khác nhau thì ma lực cũng sẽ khác nhau". Hope đáp. "Nhưng hình như đó không phải là ý ngươi muốn nói với ta lắm thì phải."

"Cũng thông minh đấy". Gã dê nhếch môi. "Nếu ngươi muốn biết thì đánh với ta một trận đi, nếu thắng rồi thì ta sẽ cho ngươi biết bí mật của đôi mắt đỏ đó."

"Không cần". Hope nói. "Ta cũng đâu có thắc mắc chuyện đó đâu."

"Nhưng ta thì cứ muốn đánh đấy". Gã dê đáp, tay ngoắc ngoắc hai cái vô cùng ngứa đòn. "Đến đây đi nhóc con, hãy cho ta thấy ngươi thật sự xứng đáng với đôi mắt đó nào."

Hope đâu có muốn biết bí mật gì về mắt mình đâu, dù rằng với em thì mấy câu chuyện thần tiên của pháp sư thì đúng là hay ho thật đấy, nhưng Hope chưa háu chiến đến nỗi sẵn sàng đánh nhau chỉ để được nghe chuyện xưa. Với lại con dê này nhìn qua không phải dạng vừa đâu, đánh với hắn thì em sợ mình sẽ thài sớm mất.

Nhưng gã dê không để Hope từ chối, chỉ trong nháy mắt đã tung người lao đến. Để tránh hắn, Hope chỉ có thể bay lên, nhưng lúc này gã dê lại bắn ra mấy con đường mây như mấy tên lính quần bông đã làm hôm qua. Với đôi giày trượt của mình, hắn dễ dàng đuổi kịp em.

Suy nghĩ đầu tiên của Hope là phải bay cao hơn để thoát khỏi phạm vi mà mấy con đường mây có thể đuổi đến. Dù sao giờ em cũng có thể bay đến 4000 mét, em không tin bay tới mức đó rồi thì gã dê này vẫn có thể theo kịp. Nhưng Hope không ngờ đến mình chỉ vừa bay được một chút, những sợi dây trắng nhỏ xíu đã lại lần nữa vây quanh em.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ