Hope không thể đứng vững trên đôi giày trượt của mình, cứ hết đứng lên rồi lại té xuống. Đi cùng với em còn có Luffy cũng chả biết trượt, nhưng thân làm anh lớn thì cậu vẫn túc trực bên cạnh Hope, cho nên mỗi khi Hope té là Luffy sẽ lại đỡ người, mà Luffy thì cũng khoông biết đi, cho nên hai đứa té đều.
Đám đông xem kịch trên khán đài thấy cảnh này càng cười lớn hơn.
Đội Foxy tham gia thi đấu cũng ôm bụng cười không ngừng.
"Trời ơi". Foxy cười đến chảy nước mắt. "Không biết trượt patin mà lại cho tới 2 đứa tham gia, đúng là trò cười cho thiên hạ mà!"
"Xem ra bàn này chúng ta thắng chắc rồi sếp ơi". Cô gái tên Porche cười nghiêng ngã. "Chỉ cần vượt qua con bé đó ở lượt đầu, chúng ta có thể nắm chắc chiến thắng trong tay!"
Bên này cười nghiêng ngã, bên kia lại sầu ngã nghiêng. Cả băng Mũ Rơm nhìn hai đứa nhóc đang dìu nhau tập đi patin, chán đến mặt mày u sầu.
"Kiểu này là chơi tới lượt thứ 3 thôi là đã có thể quyết định thắng thua rồi". Usopp sầu não nói. "Tôi không dám nhìn nữa đâu, cảnh tượng này kinh khủng quá đi à!"
"Đừng có nói vậy chứ Usopp". Luffy giữ hai tay Hope cho em tập đứng vững. "Hope đang cố gắng lắm mà, đừng có tạo áp lực cho con bé chứ."
Usopp. "CẬU CŨNG CÓ BIẾT ĐI PATIN ĐÂU MÀ BÀY ĐẶT RA VẺ HẢ?!!!!"
"Các thành viên bên đội Mũ Rơm đã chuẩn bị xong chưa vậy ạ?". Bình luận viên cười hí hí. "Chúng ta sắp bắt đầu cuộc thi rồi đấy!"
Nami thở dài một tiếng thật sầu rồi đi đến cạnh Hope. "Để tôi dìu con bé ra sân, cậu ở đây tập đi patin đi Luffy."
"Vậy nhờ cậu nha". Luffy giao Hope lại cho Nami. "Cố lên nha Hope, nhất định phải thắng để mang Chopper về đấy!"
Hope tự tin giơ ngón cái. "Cứ để đó cho em!"
Nami. "..." Đứng còn đứng không vững mà bày đặt ra vẻ không!!!
Nami dìu Hope ra vạch xuất phát, dĩ nhiên là cô chỉ có thể dìu Hope đứng một lát, một khi đã bắt đầu thi đấu thì Hope chỉ có thể dựa vào sức mình.
"Rồi chuẩn bị đi nha". Trọng tài của vòng 2 giơ còi lên. "Một khi nghe tiếng còi là chúng ta xuất phát đó!"
"Lại là ông nữa hả?!!!!". Sanji xù lông lên khi thấy tên trọng tài thiên vị ban nãy cũng làm trọng tài ở trận này. "Cảnh cáo ông đó, lần này ông mà còn thiên vị ăn gian nữa là tôi đá ông đi bán muối luôn đó!!!!"
Trọng tài bị chỉ tội lại tiếp tục giả ngu, quay mặt sang chỗ khác huýt sáo tỏ vẻ vô tội.
Người thi ở lượt đầu tiên là cô gái tên Porche. So với Hope đứng còn phải nhờ Nami, cô nàng còn có thể làm một cú trượt vào sàn đấu cực kỳ khí phách.
"Đỉnh thật!". Hope tròn mắt chân thành khen ngợi. "Cô đi patin giỏi thật đấy!"
"Dĩ nhiên rồi". Porche tự tin hất tóc. "Ta đây đi patin giỏi số 2 thì cả băng Foxy không ai dám nhận số 1 đâu đấy!"
"Tuyệt quá!". Hai mắt Hope không khỏi sáng lên đầy ngưỡng mộ. "Không ngờ là cô có tài năng vậy luôn á!"
Porche lập tức get được trọng điểm. "Mi nói không ngờ là có ý gì hả?!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.