Khi ý thức lần nữa trở lại với cơ thể, Hope thấy mình không còn ở ngoài trời tắm mưa nữa. Em giờ đang được nằm trong nhà, trên người là quần áo sạch sẽ thơm phức, đã vậy còn có chăn êm nệm ấm quấn quanh, nếu không phải trên người vẫn còn ê ẩm thì Hope đã cho rằng mình đang mơ rồi.
Trời bên ngoài khi này đã tạnh mưa, vì đang là ban đêm nên không có mặt trời. Có lẽ vì cơn mưa kia đã mang lại cho nơi này thêm một tí sức sống, cho nên bây giờ khí trời cũng quang đãng mát mẻ hơn hẳn.
"Cậu tỉnh rồi hả Hope?"
Chopper thấy em đã tỉnh liền vui mừng chạy qua, Vivi cũng mỉm cười đi tới.
"Ừ tớ tỉnh rồi". Hope cười với hai người rồi ngồi dậy. "Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Ổn hết rồi". Vivi cười nói. "Luffy cũng đã tỉnh rồi đấy, giờ cậu ấy đang ăn trái cây ở ngoài đó."
"Gì Hope tỉnh rồi á?"
Vừa nhắc Tào Tháo, Luffy đã đẩy một xe trái cây từ bên ngoài chạy vào.
Cậu kéo xe qua giường của Hope, vui vẻ cười shishishi với em bé của mình mà nói. "Em dậy rồi hả? Còn thấy đau không?"
"Không đau nữa rồi ạ". Hope lắc đầu. "Chỉ là hơi ê ẩm thôi."
"Không gì mà ăn một bữa không giải quyết được hết". Luffy nói. "Đây ăn trái cây khai vị đi, chúng ta vẫn còn một bữa tiệc lớn đấy."
Hai mắt Hope liền lấp lánh như sao trời. "Tiệc á? Có đồ ngọt không ạ?"
"Có chứ". Vivi cười đáp. "Bảo đảm em sẽ ăn đến đau bụng luôn."
"Tuyệt vời!!!"
Hope reo một tiếng rồi bắt lấy một quả táo, bụng đói đến đau khiến em chỉ cắn vài phát là đã ăn xong cả quả táo căng tròn.
"Đây ăn thêm nữa đi". Luffy đẩy hết mấy thứ Hope thích ăn qua cho em. "Ăn nhiều vào, hai đứa mình đã ngủ lâu lắm rồi đấy. Em đã bỏ lỡ 15 bữa tráng miệng rồi, ăn chút gì lót dạ đi."
"15 bữa lận á?". Hope giật mình. "Vậy mà em đã ngủ hết 3 ngày rồi à?"
"Sao em lại tính ra được hay thế?". Nami bên cạnh đi qua không khỏi nhíu mày.
"Thì con bé hay ăn với Luffy mà". Usopp nhún vai. "Cậu ta một ngày ăn 5 bữa thì con bé cũng sẽ ăn theo 5 bữa, mỗi bữa ăn xong còn đòi tráng miệng nữa, nên là tính ra thôi."
"Ăn nhiều vào đi". Luffy tiếp tục nhồi nhét trái cây cho cô nhóc của mình. "Phải ăn nhiều vào thì em mới có sức ăn tiếp đấy, chúng ta vẫn còn một bữa tiệc lớn đó."
Hope vừa nhồm nhoàm nhai táo vừa nói. "Em ang ăn ây ạ!!"
Luffy không hề nói điêu. Ngay sau khi Hope được kiểm tra là toàn bộ thương tích đã lành lại thì liền có một bữa tiệc lớn chào đón họ.
Cả băng đều có sức ăn rất lớn, nhất là chàng thuyền trưởng. Hope ăn thường thì ít, nhưng đồ ngọt trên bàn vào bụng em thì cứ như rơi vào cái hố không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ.
Từng đĩa từng đĩa được chất chồng, Luffy ăn nhanh đến mức đồ ăn trên bàn cũng không tiếp ứng nổi cho cậu, vì thế mà đồ ăn của những thành viên khác đều bị tay cậu ngó qua. Usopp trả đũa bằng cách rưới sốt ớt lên cơm nắm khiến Luffy bị sặc cay, còn Zoro, Sanji, Chopper và Salem thì chỉ có thể ăn thật nhanh trước khi bị Luffy động đến. Nami thì hiển nhiên là chẳng có ai dám cướp đồ ăn của cô, còn Hope thì là trường hợp ngoại lệ, đây là người duy nhất Luffy chẳng những không nỡ cướp đồ ăn mà còn được nhường cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.