Cười phá lên một tiếng đầy mỉa mai, Enel dường như đã bị bọn họ chọc cười, vậy nên tiếng cười khinh của hắn cực kỳ chân thật. Tiếng cười của hắn cực đậm chất phản diện, vang vọng khắp cả khu tàn tích vắng tanh yên ắng.
"Các ngươi muốn ta biến mất sao?". Enel nói. "Thật đúng là nực cười mà."
Nói xong, lại tiếp tục cười lên mấy tiếng thật lớn.
Hope cực kỳ ghét bỏ trù ẻo. "Hy vọng sẽ có con ruồi nào đó bay đến lọt hẳn vào miệng hắn khiến hắn sặc chết luôn."
Enel cũng không vì chút giận dỗi trẻ con này mà tức giận. Hắn nhìn họ, lại nói. "Thật ra ta đã thấy cách mà các ngươi sống sót trong trò chơi này, nhưng mà các ngươi hình như đã quá đề cao bản thân rồi nên mới không biết bản thân đang nói chuyện với ai có phải không? Xem ra, có lẽ các ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ về năng lực và sự tồn tại của đấng tối cao rồi."
Nói tới đây, dòng điện lại 'xẹt xẹt' mấy tiếng hiện ra trong tay hắn. Gã Chúa trời tự xưng rũ mắt nhìn họ, môi mỏng nhếch lên.
"Các ngươi nghĩ mình là ai chứ?". Hắn nói. "Một lão già luôn mong muốn cho Skypiea có được hạnh phúc, một tên chiến binh khao khát giành lại được quê hương, rồi kế đó là ba đứa đạo tặc ở Blue Sea luôn chạy theo những thỏi vàng. Thế giới này có nhiều vấn đề là thế mà đám nhãi nhép các ngươi thì cứ mơ ước về mọi thứ. Ngay từ đầu, việc các ngươi đặt chân đến vùng đất này đã là một sai lầm rồi."
Kỵ Sĩ Bầu Trời tức giận quát lên. "Nếu như ngươi rảnh rỗi có thời gian nói chuyện nhảm nhí thì hãy mau chỉ chỗ các thần binh cho ta đi. Lại nói, rốt cuộc mục đích cuối cùng của ngươi là gì hả?"
Enel mỉm cười, đáp. "Đương nhiên là thăng thiên rồi. Lão cũng hiểu mà phải không?"
Kỵ Sĩ Bầu Trời nhíu mày. "Thăng thiên sao?"
"Phải". Enel nói. "Khi đấng tối cao được thăng thiên thì ta sẽ trở lại đúng nơi của mình."
"Trở lại?". Kỵ Sĩ Bầu Trời nhíu mày chặt hơn. "Ý ngươi là ngươi sắp rời khỏi Skypiea sao?"
"Đúng vậy". Enel trả lời. "Ta sẽ trở lại một nơi, đó chính là hòn đảo nơi ta sinh ra và cũng là nơi đấng tối cao thật sự tồn tại."
Hope nghe vậy liền sáng mắt. "Không lẽ vùng đất thần tiên Neverland thật sự tồn tại á?"
Vậy mà đó giờ em còn tưởng Peter Pan chỉ là chuyện cổ tích cho trẻ con thôi đó!
Enel không hiểu sao lại có chút tuột mood, ánh mắt sắc nhọn lẳng lặng nhìn Hope thật sâu.
Thấy mọi người ai cũng nhìn mình, Hope có hơi chột dạ. Em ho khan hai tiếng, không nói gì nữa để Enel tiếp tục kể về vùng đất thần kỳ của hắn.
"Vậy Neverland, ý ta là vùng đất thần tiên đó của ngươi". Kỵ Sĩ Bầu Trời nói. "Đó lại là nơi đâu?"
Enel tạm bỏ qua cái tên Neverland kia, đáp lại. "Nó có tên gọi là Fairy Verth. Vùng đất đặc biệt đó là một nơi bao la rộng lớn mà không một vùng đất nào có thể sánh bằng. Thế giới ước mơ mà ta hằng khao khát, chính là nơi đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.