Chương 115: Tới phiên Robin tuyên bố out group

345 48 5
                                    

Đi trên con đường đầy nước bằng Yagara khoảng tầm 10 phút, Hope về lại nhà trọ. Em chia cho con Yagara một miếng thịt nước rồi cùng Salem vào trong. Nhưng khi này trong nhà trọ lại chẳng có ai hết, thay vào đó là một đống người mở miệng ra là đòi bắt lấy cả băng Mũ Rơm.

"Cô ta là thành viên của nhóm hải tặc đó đó". Ông chủ nhà trọ thấy em về liền chỉ tay. "Mau bắt lấy cô ta đi!!"

Tình huống gì thế này???

Hope ngạc nhiên, nhưng thấy đám người tay mang vũ khí tiến đến gần mình mà bản thân thì lại đang không thể sử dụng năng lực, cho nên em chỉ có thể cùng Salem chạy ngược ra ngoài.

Con Yagara màu hồng phấn vẫn chưa đi. Thấy Hope chạy ra, nó liền hí hí kêu lên hai tiếng như muốn hroi xem em còn miếng thịt nước nào nữa không.

Hope và Salem liền nhảy lên thuyền của nó. Em đút ngay vào miệng Yagara một miếng thịt nước, giọng khẩn trương. "Nhờ mày đưa tao rời khỏi đây nha. Tốc độ tối đa có được không Yagara?"

Yagara hí một tiếng rồi ngoạm lấy miếng thịt, cả người tốc độ phóng nhanh về phía trước.

Đám người đuổi bắt em cũng nhảy lên mấy con Yagara, tốc độ đuổi theo Hope sát sao. Bây giờ Hope không dùng được năng lực, lại chưa rõ thực hư thế nào nên cũng không thể đánh trả, vậy nên em chỉ có thể bó tay chịu trói và trông cậy vào con Yagara đang chở mình.

Mắt thấy phía sau đã đuổi theo sát nút, Hope không khỏi cau mày. Em thử vận ma lực, thật may còng đá biển không vô hiệu hóa ma thuật của em. Vì thế, Hope vội vã dùng ma thuật tăng tốc độ cho Yagara, con cá màu hồng như được tiêm máu gà mà bơi vọt về phía trước, nhanh chóng cắt đuôi được đám người.

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây?". Hope thở nhẹ một hơi. "Tự dưng đám người đó lại muốn bắt chúng ta, không lẽ là muốn giao nộp chúng ta cho hải quân sao?"

"Meo meo". Nhưng mà tôi với người vẫn chưa bị truy nã mà chủ nhân, bắt hai đứa mình làm chi???

"Hí hí"

Yagara lúc này bỗng kêu lên một tiếng. Hope nhìn lại nó thì thấy nó đang ngậm lấy một tờ báo vô tình bị thổi ngang qua. Em nhận lấy tờ báo, ánh mắt không khỏi trợn tròn khi nhìn thấy tiêu đề của trang nhất.

Cái quái quỷ gì thế này???

"Băng Mũ Rơm là thủ phạm ám sát ông thị trưởng Iceburg?". Hope nhíu mày. "Sao có thể chứ? Đêm qua chúng ta có gặp ông ấy đâu?"

Salem cũng cau mày, cái tai giật giật đầy khó hiểu.

"Đây hẳn là lý do chúng ta bị đám người kia truy đuổi". Hope nói. "Như vậy thì không ổn rồi. Tao với mày phải mau chóng tìm những người khác thôi Salem."

Salem gật đầu, lại kêu hai tiếng.

Bây giờ không thể về lại nhà trọ, năng lực tìm kiếm sóng điện não lại bị vô hiệu hóa, bản thân thì không biết đường đi, vô dụng đến cùng cực.

Nhìn lại cái còng trên tay mình, em lập tức giận đến nghiến răng, hung hăng đập mạnh chiếc còng vào thành tàu.

"Hí hí?"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ