Chương 2: Coby trên tàu Alvida

2.4K 238 17
                                    

Khi Hope lần nữa lấy lại ý thức, chờ đón em vậy mà đã chẳng còn cảm giác đau đớn khi bị nắm tóc nữa. Thay vào đó, là một cảm giác ê ẩm khắp mình, nhưng lại lâng lâng như thể em đang được lơ lửng trên biển.

Khoan?

Biển hả?

Hope giật mình khi nghĩ đến điều này, ngay lúc này tinh thần cũng như được tỉnh táo phân nửa.

Em mở to mắt ra, và đập vào mắt của em không còn cái phòng với bóng đèn trắng đầy mùi thuốc kia nữa. Thay vào đó là một bầu trời trong xanh với những áng mây trắng, và thứ cô đọng trong không khí là hơi nước mằn mặn mang theo mùi vị của đại dương biển khơi.

Đây là?

Hope vui sướng đưa tay về phía trước, bất chấp việc mình đã ăn trái ác quỷ sẽ khiến cơ thể em yếu đi vì nước biển, em vẫn vươn tay mình về phía trước, hạnh phúc cảm nhận dòng nước mát trôi qua từng kẽ tay mình.

Hóa ra em không phải nằm mơ, mà những chuyện đã xảy ra hoàn toàn là sự thật.

Em đã được tự do và giờ em đã lại được ra khơi, một lần nữa.

"Em dậy rồi hả?"

Có tiếng cười shishishi dễ nghe của ai đó vang lên khiến Hope rời khỏi mơ mộng. Em xoay đầu, khi nhìn thấy nụ cười dễ thương của Luffy cũng liền mỉm cười gật đầu.

"Anh Luffy". Hope nói, đầu cúi sát đến chạm vào thuyền. "Em thật sự phải nói với anh một câu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cứu em, cảm ơn anh vì đã không ghét bỏ mà mang em đi cùng, thành thật cảm ơn anh nhiều lắm anh Luffy."

Cho nên, từ giờ, hãy để em trả ơn anh bằng cách theo chân và giúp đỡ cho anh, cùng anh phiêu lưu khắp mọi nơi trên thế giới này.

"Có gì đâu mà em phải cảm ơn?". Luffy cười shishishi. "Đồng đội thì phải hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau mà phải không?"

Hope ngẩng đầu rồi bật cười khúc khích. Mặc dù khuôn mặt em rất luộm thuộm vì tóc mái dài đã nhiều năm không được chải chuốt, xong nụ cười trên môi thì vẫn rạng rỡ đến lạ thường.

"Vậy nói lại cho anh nghe đi". Luffy đầy hứng thú nói. "Năng lực của em là gì? Em nói em đã ăn trái gì đó mà phải không?"

"Em sử dụng năng lực của bộ não". Hope thành thật nói. "Do em đã ăn trái Nou Nou, cho nên em có thể khai thác được những tiềm năng tiềm tàng của bộ não. Nhưng do năng lực của em đã bị phong bế từ nhiều năm về trước cho nên hiện tại em vẫn còn chưa sử dụng được gì nhiều. Chủ yếu là em có thể điều khiển vật, chỉ vậy thôi"

"Ngầu vậy sao!"Luffy hứng thú ngập tràn. "Đâu đâu? Biểu diễn cho anh xem nào!"

Hope gật đầu rồi nâng tay, cố gắng cảm nhận năng lực đang di chuyển trong mình rồi cô đọng lại, sau đó nâng lấy cái thùng rỗng đặt gần đó bay đến trước mặt bọn họ.

"Tuyệt quá". Luffy hào hứng kêu lên. "Năng lực của em tuyệt quá đi Hope!"

"Em vẫn còn đang trong quá trình rèn luyện". Hope cười ngượng ngùng. "Nhưng nếu có thể dùng năng lực này để giúp đỡ cho anh thì em xin được phép cố gắng hết sức."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ