Chương 10: Quyết chiến vì tinh thần quả cảm của Usopp

862 123 2
                                    

"Hope, mau tỉnh dậy đi."

Khi bên tai có âm thanh quen thuộc của ai đó không ngừng gọi hồn, Hope cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

"Mừng quá con bé tỉnh rồi."

Nami kêu lên, bàn tay đầy mồ hôi lạnh của cô ấy khiến Hope nhận ra hình như em vừa làm đồng đội của mình lo lắng rồi.

"Chị Nami?". Hope dụi dụi mắt. "Sao chị lại ở đây?"

"Em không sao chứ?". Nami vội hỏi. "Mà quan trọng hơn, sao em lại dính đầy máu thế này? Em bị thương rồi có phải không?"

"Vâng, là tay quản gia Kurohadol làm chuyện này ấy ạ". Hope kể lại. "Anh Luffy sao rồi ạ?"

"Vẫn ngủ mê mệt đây này". Zoro dùng sóng kiếm chọt Luffy hai cái. "Này mau dậy đi, giờ là thời gian nào mà cậu còn ngủ mê mệt thế hả?"

Luffy nhanh chóng nhoài lưng tỉnh dậy. Cậu ngáp hai cái, vốn còn đang ngái ngủ thì lại bị chỗ máu tươi dính trên quần áo của Hope dọa cho tỉnh táo.

"Trời ơi Hope". Cậu vội chạy đến kiểm tra em. "Sao em lại dính đầy máu thế này? Quần áo cũng rách nữa, là tên nào khiến em bị thương thế hả?"

Mẹ nó chứ!!!

Đồng đội mình vất vả tìm về, đến nỗi việc đi đường cũng không nỡ để em ấy tốn sức mà phải bồng bế trên tay. Vậy mà bây giờ lại có kẻ dám làm em đổ máu đầy mình thế này, đúng là không coi ai ra gì mà.

Nhất định phải cho tên đó một trận mới được.

"Bình tĩnh nào anh Luffy". Hope vội trấn an thuyền trưởng nhà mình. "Đừng lo lắng, em không sao đâu."

"Chảy máu đầy mình thế này mà còn nói không sao á?". Nami nhíu mày. "Gần đây có bác sĩ không? Phải mau đưa em ấy đi băng bó mới được."

"Em không sao thật mà". Hope mỉm cười. "Đúng là đã bị thương, nhưng vừa rồi em ngủ một giấc nên lành hết cả rồi."

"Hả?"

Luffy tay nhanh hơn não, lập tức kéo cổ áo của Hope ra xem. Khoảng cách quá gần, hành vi lại quá đỗi thân mật, cho nên Hope liền đỏ mặt.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"

Nami tức giận đấm Luffy một cái sưng đầu.

"Đau mà Nami". Thuyền trưởng ăn đau liền bỏ tay. "Tớ chỉ muốn kiểm tra xem Hope có bị thương không mà."

"Không sao đâu chị". Hope cười nói. "Anh ấy chỉ là có ý tốt thôi."

"Nhưng vết thương của em thật sự lành hết rồi à?". Zoro lúc này mới lên tiếng. "Với đống máu đó, hẳn là thương không nhẹ đâu."

"Đây là năng lực của trái Nou Nou đấy ạ". Hope giải thích. "Chỉ cần bộ não của em không bị thương tổn thì dù có là thương tích nặng nề tới đâu cũng sẽ lành ngay sau một giấc ngủ."

Cũng may những vết thương này tuy lớn nhưng lại không sâu, nếu không giấc ngủ ngắn này của em cũng sẽ không chữa lành nhanh vậy đâu.

"Vậy thì tốt rồi". Nami thở phào nhẹ nhõm. "Làm chị sợ muốn chết."

"Mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?". Zoro hỏi. "Cậu Usopp sau khi chạy về trông sợ lắm đấy."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ