Chương 90: Bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của đảo trên trời

490 58 9
                                    

Với việc Wiper bị thương đã ngất đi, Hope định sẽ mang anh ta quay lại chỗ đồng đội của mình để chữa trị. Nhưng em chưa kịp đi thì bọn họ đã đi xuống, ngay cả Sanji và Chopper cũng đã tỉnh lại, tinh thần vô cùng tốt mà gọi em í ôi.

Hope vẫy tay lại với họ, sau khi đặt Wiper nằm xuống đất thì liền dễ dàng bắt lấy báo cưng của mình.

Salem thấy em liền mừng như điên, nó dụi đầu vào mặt em, hết dụi rồi lại liếm, mấy tiếng meo meo vô cùng ngọt ngào.

"Ừ ừ tao cũng nhớ mày lắm". Hope mỉm cười ôm nó vào lòng. "Anh Sanji, cả Chopper nữa, hai người tỉnh rồi à?"

"Ừ tỉnh cả rồi". Sanji mỉm cười xoa đầu em. "Lần này xem ra em không ngất sớm nhỉ? Cũng mạnh lên rồi đấy."

Hope cười khúc khích, đáp lại. "Dĩ nhiên rồi ạ, bây giờ em còn có một chiêu đá 8 cước liên tục cực mạnh luôn. Em đặt tên cho nó là Bạo Sát Bát Đoạn Suất."

Sanji thân là người dạy Hope cách đá người, liền vô cùng tự hào cười lên. "Thật sao? Ôi chao bé nhà ai dạy mà giỏi dữ vậy nè?"

Hope cười lên, ngọt ngào đáp lại. "Dĩ nhiên là do anh Sanji dạy rồi ạ!"

"Thấy em không sao thì anh rất vui". Usopp bỗng nói nói. "Cơ mà này cô gái nhỏ, ai bảo em nhảy xuống đây vậy hả? Còn cái tên này là sao đây? Anh tưởng em ghét hắn chứ, mới nãy còn cãi nhau vụ đốn hay không đốn cây đậu mà?"

"Anh ta là một người tốt ạ". Hope cười cười kể lại. "Vì ngưỡng mộ tinh thần chiến binh của anh ta nên em mới xuống đây giúp anh ta, mà anh ta thì lại không muốn đi lên vì tin tưởng khu tàn tích này có thể chống lại sức mạnh của Enel nên đã ở lại đây. Mà anh biết gì không? Cái khu này vậy mà trụ lại được thật, trúng bao nhiêu đòn sét như thế mà vẫn cứ sừng sững ra đó, đúng là vĩ đại tới mức người khác cũng phải rùng mình mà."

Zoro thoáng cau mày. "Từ bao giờ mà quan hệ hai người tốt thế?"

"Chắc là khi bọn em cùng nghe tiếng chuông đấy ạ". Hope lại cười khì khì. "Mà Chopper, cậu còn khỏe không? Khỏe rồi thì giúp tớ băng bó cho anh ta đi nhé. Anh ta bị thương nặng lắm, còn sống được tới giờ là cũng hay lắm rồi đấy."

Chopepr với tư cách là một bác sĩ tốt hiển nhiên liền đi qua. Cậu kiểm tra toàn thân của Wiper, không khỏi chép miệng mà nói. "Bị thương gì mà nặng dữ, xương gãy quá trời gãy luôn này. Mà cậu cũng ngồi xuống đi, tớ cũng phải kiểm tra cho cậu nữa."

"Lát nữa cũng được". Hope nói. "Lo cho anh ta trước đi, anh ta bị thương nặng hơn tớ nhiều lắm."

"Chị ổn chứ?". Cô bé người Shandra đi cùng lo lắng nhìn Hope. "Vết thương của chị còn đang chảy máu kìa."

"Không sao đâu". Hope đáp lại. "Ngủ một giấc dậy thì nó sẽ lành cả thôi."

Cô bé vẫn lo lắng, lại nhìn sang Chopper mà hỏi. "Vậy còn cậu, cậu có sao không chồn?"

Chopper bị hiểu lầm giống loài liền xù lông. "Này, tôi là tuần lộc nha. Có sừng đàng hoàng luôn này!!"

Cô bé rầu rĩ nhìn cậu, không trả lời. Nhưng Chopper biết cô bé đang nghĩ chuyện gì, bèn nói. "Đừng có lo, tôi đảm bảo anh ta sẽ không chết đâu."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ