Thời gian nhanh chóng trôi qua. Bình minh lại lên trên Water 7, những tia nắng mặt trời chói chang làm từng ngọn sóng đều lấp lánh ánh vàng.
Tia nắng ban mai chiếu vào phòng, ánh nắng ấm áp soi rọi khuôn mặt đang say ngủ của nữ pháp sư trẻ tuổi. Hope vẫn còn đang ngủ rất say, hôm qua vì ăn quá nhiều đồ ngọt nên Hope bị đau răng tới 2 giờ sáng mới mòn mỏi vào giấc. Bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng, hiển nhiên cô gái nhỏ vẫn chưa thể dậy nổi.
"Hope, dậy đi nào."
Luffy lay nhẹ người em, Hope lười biếng đẩy tay cậu ra, tiện thể kéo chăn trùm kín đầu để ánh nắng không chiếu tới chỗ mình.
Chàng thuyền trưởng khẽ cười, nhìn Hope lúc này cứ như một con mèo nhỏ lười biếng vậy, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng yêu, thật tình là không nỡ gọi em dậy tí nào.
"Ngoan nào Hope". Luffy lại gọi nhẹ. "Bỏ bữa là không tốt đâu."
"5 phút nữa". Hope uể oải đáp. "Cho em 5 phút nữa thôi."
"Salem than với anh em đã '5 phút nữa thôi' được 8 lần rồi đấy". Luffy đáp. "Ngoan nào, dậy thôi."
Hope vẫn nằm lì trong chăn, Luffy cũng kiên nhẫn gọi em thêm vài tiếng. Mãi tới '5 phút nữa' lần thứ ba, cô gái nhỏ mới từ trong chăn ấm bò ra, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
"Em dậy rồi à?". Luffy mỉm cười. "Rửa mặt rồi ăn sáng nha? Sanji có làm cơm trứng cuộn đấy."
"Vâng ạ."
Hope đáp khẽ một tiếng rồi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở rời giường, không cẩn thận vấp vào tấm thảm dày mà suýt nữa té ụp mặt.
"Từ từ thôi". Luffy may mắn chụp kịp cánh tay Hope ngăn em không ngã xuống. "Mở mắt ra nhìn đường đi em, ngã bây giờ."
"Vâng ạ."
Hope miệng thì 'vâng ạ' ngọt xớt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, rõ ràng là vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn hoi. Sợ đứa nhỏ của mình ngã thêm lần nữa, Luffy chỉ có thể giám sát em vào tới nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Chỉ khi Hope đã tỉnh hoàn toàn muốn đi tắm thì cậu mới ra ngoài.
Hope tắm rửa sạch sẽ, thay thêm đồ mới xong thì cũng ra ngoài. Bữa sáng đã chờ sẵn trên bàn, mùi hương của thức ăn khiến dạ dày vào sáng sớm ngày mới của em không khỏi sôi lên.
Với tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, Hope lập tức phóng qua ngồi vào bàn, Sanji vừa xới cơm xong lập tức ăn lấy ăn để.
"Ăn từ từ thôi". Nami nhắc nhở. "Đừng có học cái thói ăn uống hấp tấp của Luffy chứ."
"Âng ạ."
Hope ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi tiếp ăn thật nhanh bát cơm. Em ăn không nhiều, một bát là đủ. Nhưng mấy chục cái bánh muffin phía sau thì đừng nói, có bao nhiêu cũng không đủ nhét vừa cái bụng của em.
"Cậu đừng ăn nhiều đồ ngọt quá". Chopper nhắc. "Răng cậu còn bị đau đó."
"Tớ hết đau rồi mà cậu đừng lo". Hope đáp một tiếng rồi tiếp tục ăn.
"Tới tối lại đau thì đừng có khóc đấy nhé". Nami nhíu mày.
"Nếu lại đau thì em sẽ tìm Chopper mà chị yên tâm đi". Hope vô tư đáp, vẫn tiếp tục ăn hết chỗ bánh muffin Sanji làm cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.