Chương 60: Trận chiến kết thúc, mưa đã rơi trên vương quốc khô hằn

422 74 0
                                    

Sự hy sinh của Pell đã khiến Vivi hoàn toàn đánh mất bình tĩnh. Ngay cả các thành viên của băng Mũ Rơm cũng không kiềm được mà nhíu mày.

Vụ nổ kết thúc mà không lấy đi tính mạng của ai cả, nhưng phạm vi nổ của nó vẫn quá cao, cho nên một số tòa nhà có nóc cao vẫn bị ảnh hưởng mà tan tành. Thế nhưng kể cả khi tiếng nổ đã kết thúc, thì tất cả những người đang chiến đấu vẫn tiếp tục đứng lên.

"Đùa sao?". Usopp trợn mắt. "Họ vẫn còn đánh sao?"

"Sao có thể?". Hope nhíu mày. "Vụ nổ vậy mà không khiến họ bình tĩnh lại sao?"

Quân hoàng gia và quân phiến loạn vẫn đang tiếp tục giao tranh, tiếng gào hét hô hào và binh khí va chạm với nhau vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Không ai trong số họ thật sự dừng lại, máu tanh lại tiếp tục vương đầy trên các nền đất vách tường.

"LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!"

Trong sự ngỡ ngàng của nhóm Hope, Vivi lại cất cao giọng hét lên. Mặc dù âm thanh của cô đã bị cuộc chiến lấn át, nhưng nàng công chúa vẫn tiếp tục gào la trong hy vọng. Dường như chỉ cần có được một tia hy vọng, cô cũng sẽ sống chết bám vào.

Trước tiếng hét đau khổ của người đồng đội vừa mất đi bạn bè, Nami không khỏi rơi nước mắt. Nhưng cô gạt nó đi rất nhanh, lập tức hướng các bạn của mình mà ra lệnh.

"Mấy cậu còn đứng đó làm gì nữa?". Cô đẩy Zoro, Usopp và Sanji qua một bên. "Mau làm gì đó đi chứ, gì cũng được, miễn sao là ngăn được cuộc nổi loạn này. Làm ơn đi, hãy cứu lấy bọn họ đi, càng nhiều người càng tốt, nếu không thì Vivi, nếu không thì Vivi..."

Nói tới đây, giọng lại hơi run, nước mắt lại lăn dài trên gò má có vết thương, máu cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau, vừa tanh vừa mặn.

Nhìn Vivi vẫn gào thét trong vô vọng, trái tim của Hope cũng đau nhói không ngừng. Nỗi đau của đồng đội cũng là nỗi đau của em, nhưng nó lại là một nguồn động lực khiến em tiếp tục lội ngược dòng. Tuy ma lực đã cạn kiệt, cơ thể cũng đau đến vỡ vụn, xong Hope vẫn tiếp tục đứng lên, mặc cho cơn đau khiến em ngày càng mơ màng.

Không đau gì hết, hoàn toàn không đau một chút nào!!!

Hope nhủ thầm, rồi chống người ngồi dậy. Salem liền đứng cạnh em, mặc dù nó rất thấp, nhưng cả người vẫn vô cùng vững chắc, Hope cũng có thể miễn cưỡng tựa vào báo con của mình mà ra trận.

Cả băng lại cùng nhau xông pha, nhưng những người ở đây thì không ai chịu nghe họ nói cả. Có người còn tưởng họ là phe địch mà vung đao, Hope tránh được vài đòn, một vài đòn lại không còn đủ linh hoạt mà tránh né nên lãnh đủ, cơ thể vốn đã chằng chịt thương tích giờ lại thêm đau đớn, nhưng em vẫn chịu đựng mà đi ngăn cản từng người.

Hope vung đấm, rồi lại lôi kéo từng người, nói chung là vì quá đau nên chỉ còn có thể hành động theo bản tính. Cứ làm như vậy mãi cho đến khi em nghe thấy tiếng của Sanji bên cạnh mình vang lên.

"Mau nhìn bên kia đi các cậu!!!"

Hope thu lại đấm tay, mắt vẫn còn vết thương do Mrs 14 để lại nên khi cố to sẽ đặc biệt đau nhói. Nhưng giờ đó không phải là chuyện quan trọng, chuyện quan trọng chính là ở nơi mà Sanji chỉ tay đến, chính là bóng hình của tên Thất Vũ Hải Crocodile đang từ không trung rơi xuống.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ