Chương 118: Sanji biết được sự thật, Franky cùng nhập bọn

362 44 6
                                    

Nói thật thì nhảy lên nóc tàu hỏa trong thời tiết này không phải là một ý kiến hay. Với chỗ gió thổi mạnh đến mức có thể thổi bay cả người chứ đừng nói chỉ là mấy cọng tóc, Hope phải gồng người bám chặt vào nóc tàu thì mới không bị thổi bay xuống biển.

Vốn dĩ em còn định đi trên nóc tàu dễ thực hiện công việc trinh sát hơn, nhưng giờ Hope thấy mình phải thay đổi kế hoạch mới được. Em phải vào trong tàu, nếu ở đây rồi không may bị thổi ra biển là hết cứu nổi luôn.

Nhưng mà nghe nói con tàu này toàn là thành viên của chính phủ, tạm không nói mấy tên mạnh đi, giờ bản thân không dùng được năng lực mà cứ liều lĩnh xông pha là chết chắc. Cho nên, Hope cảm thấy mình vẫn phải lên kế hoạch thật cẩn thận mới được.

Bỗng lúc này, nóc tàu Hope đang bám lên bỗng không ngừng động đậy. Hope cẩn thận áp tai mình xuống để nghe cho kỹ thì phát hiện bên trong còn có tiếng đánh nhau. 

Rõ ràng là tàu chở toàn dân chính phủ mà lại đột nhiên xảy ra xung đột đến mức đánh nhau rầm rộ mà bên ngoài còn nghe được, xem ra chuyện này đúng là không bình thường. Hope nhíu nhíu mày, nghĩ một hồi cũng lấy lưới hái ra chém lên nóc tàu một rãnh nhỏ để nhìn vào bên trong.

Khi nhìn thấy mái tóc vàng cùng bộ lông mày xoắn quen thuộc, Hope lập tức vui vẻ kêu lên. "Anh Sanji!"

Sanji vừa đánh nhau xong thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phát ra từ bên trên, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lên trên nóc tàu. Hope vội vàng xoay người nhảy xuống, nhanh chóng mở cửa chạy vào trong.

Thấy em xuất hiện, Sanji cũng mừng rỡ kêu lên. "Ôi bé ơi, là em đó hả bé?"

Cả ngày không gặp khiến hai anh em có hơi nhớ nhau. Sanji vốn muốn trao cho Hope một cái ôm, Hope cũng không tiếc mà muốn ôm lại Sanji, xong lưỡi hái nhọn hoắc lại khiến chàng đầu bếp vô thức lùi lại.

"À em quên". Hope cười hì hì rồi vội vàng đem vũ khí của mình hóa thành nhẫn đeo.

Xong xuôi, em lại nhảy tới ôm chầm lấy Sanji. Chàng đầu bếp ôm chặt lấy em, cười đến ngọt ngào.

"Trời ạ nhớ em quá bé ơi!". Sanji giọng ngọt như mía lùi. "Cả ngày không gặp em không biết anh đã nhớ em tới mức nào đâu Hope à!"

"Em cũng nhớ anh lắm". Hope cười khúc khích rồi buông người ra, tò mò hỏi. "Mà sao anh ở đây? Em còn tưởng anh đang bị lạc trong thành phố đấy."

"Anh đã thấy Robin bị một đám người áp giải lên đây nên đã lên đi theo, mà Usopp cũng đang ở đây nữa, ngoài cậu ta ra thì còn có cả tên du côn đầu xanh kỳ lạ luôn". Sanji đáp. "Thế còn em? Sao em lại ở đây?"

Hope vội vàng đem mọi chuyển kể lại một lần. Từ kế hoạch của CP9 đến lý do thật sự khiến Robin rời khỏi họ, em đều không bỏ sót một chữ mà kể lại hết cho Sanji nghe.

"Mọi chuyện là vậy đấy". Hope nói. "Em đã đuổi theo tàu vì biết chị Robin đang ở đây. Với lại em còn phải tìm con ả tóc tím đó, cô ta đang giữa chìa khóa còng tay của em, không đánh bại cô ta thì em sẽ không thể nào thoát được khỏi cái còng này."

"Hiểu rồi". Sanji trầm tư nhả ra một hơi khói. "Ra mọi chuyện là như vậy, quý cô Robin đúng là một người cao thượng."

Mặc kệ thế giới này có bị diệt vong, mặc kệ luôn cả mạng sống của chính mình chỉ vì những người chỉ vừa cùng mình đồng hành vài tuần ngắn ngủi, quý cô Robin của anh đúng là một cô gái cao cả.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ