Chương 110: Bánh xốp nhân dứa

464 59 3
                                    

Nơi gọi là Kinh Đô Trên Mặt Nước là một hòn đảo phồn hoa chi chít các mái nhà mọc san sát nhau. Nhưng đây không phải là điều đặc biệt ở nó, điểm đặc biệt ở đây chính là cách hòn đảo được xây dựng. Với đài phun ở trên cao và các máng nước kéo dài, cả thành phố trong chẳng khác gì một đài phun nước khổng lồ được xây ở giữa biển.

Cả băng nhìn thấy cảnh này không khỏi trầm trồ khen ngợi. Phải nói suốt hành trình đi từ biển Đông đi đến đây thì nơi này chính là nơi có phong cách kiến trúc xây dựng độc đáo nhất mà cả bọn từng gặp.

"Hoành tráng quá đi!". Luffy tròn xoe mắt đầy phấn khích. "Nhìn cứ như một cái đài phun nước khổng lồ vậy!"

"Phải đấy!". Usopp cũng nói. "Công trình xây dựng gì mà kỳ công quá trời quá đất!"

"Nhìn hay quá đi". Chopper phấn khích nói. "Nhìn đâu cũng toàn thấy nước với nước, cứ như là cả thành phố nước vậy!"

"Tôi thật sự rất tò mò về thành phố này đấy". Robin cười khẽ. "Nhìn từ đây thì cứ như nước của đài phun đã men theo các con kênh và đổ thẳng ra biển vậy."

"Tôi thấy chỗ này hay đấy!". Luffy chỉ tay lên một đường trượt nước. "Này Chopper, hay tụi mình leo lên mấy cái máng xối đó làm một trận trượt đua không?"

"Trượt đua hả?"

Nghĩ đến cách mình trượt quá đà mà chìm nghỉm luôn dưới nước, Chopper lập tức ôm đầu khóc ròng.

"Không chịu đâu". Cậu bác sĩ nức nở. "Có chết tôi cũng không chịu chơi trò đó đâu!"

"Gì mà chán vậy?". Luffy bĩu môi. "Hope, vậy anh với em cùng chơi đi. Đứa nào trượt xuống trước thì thắng chịu không?"

"Bớt ăn nói xà lơ đi". Zoro gõ Luffy một cái. "Cậu có biết bơi đâu mà đòi trượt nước hả?"

"Ừ nhỉ". Luffy như được khai sáng gật đầu. "Hope cũng không có biết bơi, lỡ trượt rồi chết đuối hai đứa luôn quá!"

"Mà nãy giờ tôi tò mò chuyện này nha". Zoro chỉ vào mấy bức tường được đánh số. "Mấy con số đó có ý nghĩa gì vậy?"

"Số á hả?". Usopp nghiêng đầu suy tư. "Thôi tôi chịu, chả có ý tưởng gì cả."

"Tôi biết nè". Luffy lại giơ bức tranh vẽ thợ đóng tàu dị thường của mình ra. "Đó chắc chắn là lối vào dành cho mấy thợ đóng tàu cao trên 5 mét."

Usopp. "Xà lơ quá ba ơi, không lẽ chỗ này có nhiều sinh vật lạ dữ vậy hả?"

"Tòa nhà bên đó hẳn là nhà ga rồi". Nami nhìn một tòa nhà có tên Blue Station và nói. "Nhà ga ở đây rồi cũng không biết bến cảng nằm ở đâu nữa."

"Chắc là ở đâu đó quanh đây thôi". Usopp thử nhìn quanh. "Hay mình đến khu dân cư hỏi thăm đi?"

"Này, mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

Lúc này, một người đàn ông đi thuyền nhỏ câu cá gần đó bỗng hô lên. Nói là thuyền, Hope thấy cái anh ta ngồi lên giống như một miếng gỗ, cái thật sự di chuyển là sinh vật không thấy mặt chỉ lộ đuôi bên dưới.

"Mấy người là hải tặc phải không?". Người đàn ông vừa nói vừa chỉ qua một lối đi nhỏ gần đó. "Hải tặc mà dám hiên ngang đi cổng chính luôn? Bộ muốn bị bắt sớm lắm à? Nếu là hải tặc thì hãy sử dụng lối đi phụ ở bên kia đi kìa."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ