Chương 134: Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết và heo biển ngoài đời thực

261 35 2
                                    

"Đoàng"

Một tiếng nổ lớn thình lình vang lên, ngọn lửa đỏ rực cũng bùng lên từ phía hàng rào bao bọc quanh hòn đảo. Mọi người lập tức sửng sốt, bởi vì họ đều hiểu đây chính là phát súng khởi đầu cho lệnh hủy diệt Buster Call.

Ở nơi xa xa, hạm đội mười tàu chiến dùng để thi hành lệnh Buster Call đã dần dà đến gần. Sớm hay muộn, Enies Lobby rồi cũng sẽ là một đống tan hoàng.

"Tới nhanh khiếp". Hope trợn mắt. "Mới gọi đây thôi mà giờ đã đến rồi, tốc độ làm việc gì mà nhanh ghê."

"Hàng rào bao quanh hòn đảo đã bị phá hủy rồi nhỉ?". Zoro nhướng mày. "Mà quả thật đòn tấn công vừa rồi đúng là có sức hủy diệt rất lớn."

"Đợi tới khi tất cả tàu chiến đều tới đây thì bom đạn sẽ còn dồn dập hơn". Sanji gật đầu. "Tới lúc đó mà chúng ta còn chưa rời khỏi hòn đảo là hết cứu luôn."

"Cũng sắp rồi còn gì". Zoro đáp. "Thế có kế hoạch nào để thoát khỏi đây chưa?"

"Trước hết hãy nhìn ra ngoài biển đã". Sanji nói. "Các cậu hãy nhìn đi, xoáy nước khổng lồ được tạo ra để ngăn không cho tàu thuyền rời khỏi vùng biển này đã biến mất rồi. Đây là do Cổng Công Lý đã được mở ra hoàn toàn, chính vì cánh cổng có thể cản được dòng hải lưu tạo nên những xoáy nước đó nên giờ nó mở ra thì xoáy nước cũng biến mất luôn."

"Ra là vậy". Hope gật gù. "Sau khi cổng được mở ra và cho dòng hải lưu chảy qua, mọi thứ đã trở lại bình thường và mấy cái xoáy nước cũng biến mất luôn. Nhờ vậy bọn chúng có thể mở đường cho những chiến hạm dễ dàng tiến vào đây và phá hủy Enies Lobby."

"Thông minh ra rồi nha". Zoro khẽ cong môi. "Xem ra em cũng không phải là một đứa trẻ ngốc nhỉ?"

"Gì mà ngốc?". Hope bĩu môi. "Em đây là bạn nhỏ ngây thơ."

"Sogeking, mau nhảy xuống đi". Sanji hướng lên đỉnh tháp mà gọi. "Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây, chậm trễ hơn nữa là chết cả lũ đấy."

"Sao mà tôi nhảy xuống được?!!". Usopp đáp. "Tôi là người bình thường mà, không có võ công quái vật như các cậu thì nhảy xuống là chết đấy. Leo lên đây đã mệt lắm rồi mà giờ leo xuống còn khó hơn, tôi là một hải tặc bình thường, tôi không có ăn trái ác quy-"

"Đùng"

Còn chưa nói xong, một trận bom đạn khác đã nhắm thẳng vào tháp tư pháp mà bắn. Sức công phá vô cùng dữ dội, tháp tư pháp chỉ hứng một đòn đã trực tiếp gãy đôi, Usopp đang đứng trên đỉnh tòa tháp cũng theo đó mà rơi xuống biển.

"USOPP!!!!!!!"

Trong lúc cả bốn người đang hốt hoảng vì Usopp đã bị bắn hạ, kết quả trên trời lại rơi xuống một bóng người mặc áo choàng đỏ. Hope vẫn chưa bay nhưng chập chờn nhảy cao thì vẫn được. Thế là em vội nhảy lên, động tác trơn tru bế bổng Usopp an toàn đáp đất.

"Làm hết hồn". Usopp nằm trong vòng tay Hope không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn em nhiều lắm."

"Không có gì đâu ạ". Hope đặt Usopp xuống đất. "Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ