Chương 14: Johnny và Yosaku

810 116 1
                                    

"Ầm ầm."

Trước thanh âm ồn ào bên tai, Hope dù có muốn hay không cũng phải tỉnh dậy.

Em dụi dụi mắt, con mèo đen nằm bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc. Nó dụi dụi đầu vào người Hope, xiên xiên vẹo vẹo lười biếng chẳng muốn đứng lên.

Lâu lắm rồi mới được ngủ cạnh chủ nhân, đúng là giấc ngủ tuyệt nhất suốt mấy năm qua mà.

"Anh Luffy, anh Usopp, hai người đang làm gì vậy?". Em hỏi.

"Anh đang luyện bắn súng thần công". Luffy hào hứng kể lại. "Nè Hope, Usopp tuyệt lắm đó, một phát là bắn nát luôn mỏm đá đằng kia kìa."

"Dĩ nhiên rồi". Usopp vểnh mũi đầy tự hào nói. "Tôi chính là xạ thủ tài ba Usopp mà, không gì có thể làm khó được tôi hết."

"Anh tuyệt thật đấy". Hope reo lên khi thấy mỏm đá bé tí trước mặt đã tan hoang. "Xa như thế này mà cũng bắn trúng, đúng là thiện xạ mà."

Usopp được khen chân thành như thế thì càng thêm ưỡn ngực, cái mũi dài càng lúc càng dài ra.

"Hình như mũi của cậu ta lại dài ra phải không?". Zoro hỏi.

"Kệ đi". Nami thở dài bất lực. "Cậu cũng đâu phải không biết tính tình cậu ta chứ."

"Nhưng mà mọi người ơi". Luffy bỗng kêu lên. "Trước khi đến Đại Hải Trình, tàu của chúng ta đang thiếu một vị trí đấy."

"Một vị trí ạ?". Hope hỏi.

"Ừ, là một vị trí hết sức quan trọng". Luffy gật đầu.

"Cậu nói đúng đó". Nami cũng nói. "Chúng ta có một nhà bếp đẹp quá trời mà bỏ phí thì uổng lắm, nếu cậu trả tiền thì tôi sẽ làm tay nấu ăn cho."

"Không không không, người này còn quan trọng hơn rất nhiều". Luffy nói. "Đó chính là nhạc công."

"...Cậu nói giỡn đó hả?"

Zoro ba chấm nhìn tên thuyền trưởng nhà mình, ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần không tin mình đã đi theo đúng người.

"Nhạc công thì có liên quan gì đến việc ra khơi chứ?". Nami cũng nhíu mày.

"Tôi còn tưởng cậu cần người để tu sửa con tàu đó". Usopp nói.

"Nhưng làm hải tặc thì phải hát chứ". Luffy nói. "Cho nên nhạc công thì không thể thiếu được đâu."

"RA ĐÂY ĐI BỌN HẢI TẶC."

Bên ngoài lúc nãy bỗng dưng truyền đến tiếng đập phá la hét khiến cả bọn liền nhíu mày. Hope ôm mèo, nhanh chóng theo mọi người chạy ra ngoài boong trước.

Bên ngoài là một thanh niên tóc đen đeo kính râm mặc áo phông đỏ nâu cùng chiếc khoác xanh có mũ. Anh ta cầm một thanh kiếm, nhìn qua thì có vẻ như là một kiếm sĩ.

"Ồn ào quá nha". Luffy nói. "Ngươi là ai mà dám lên tàu người ta rồi lớn lối hả?"

"Im miệng". Tay kiếm khách lạ mặt quát. "Ta là ai, không quan trọng gì ở đây hết."

Nói xong, liền vung kiếm chém đứt một mảnh gỗ gắn trên thuyền.

"Này Hope". Zoro ở boong trong gọi với ra. "Có bao nhiêu tên thế?"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ