Nhà của ông Dorry nằm ở chỗ dãy núi đá trắng lỏm chỏm. Ông khổng lồ cũng vô cùng nhiệt tình với họ, sau khi nướng chính tảng thịt của con khủng long cổ dài đã nuốt họ ban nãy liền hào phóng mời họ ăn.
Để đáp lại, Luffy và Hope liền chia cho ông phần cơm hải tặc Sanji làm cho họ. Với tay nghề nấu nướng của chàng đầu bếp, hiển nhiên người khổng lồ liền ăn đến vui vẻ. Thân là những con người có tâm hồn ăn uống, thoắt cái tất cả đã cười đùa vô cùng thân thiết.
"Ông nướng thịt ngon quá chứ". Luffy nói.
"Hộp cơm hải tặc nhỏ xíu này của các cô cậu cũng không tầm thường đầu". Dorry nói. "Mặc dù nó có hơi nhỏ."
"Dĩ nhiên rồi". Luffy vừa nhai thịt vừa nói. "Đó là bữa trưa đặc biệt do đầu bếp trên tàu của chúng tôi nấu đấy. Ông mà dám chê là tôi đá tung mông ông luôn."
"Ya ya ya ya". Dorry cười. "Đá mông ta à?"
Vivi liền rợn tóc gáy, thế nhưng người khổng lồ lại không tức giận như trong dự đoán của cô vì sự xúc phạm của Luffy. Ông ta chỉ vỗ đùi cười lớn, còn khen Luffy là một tên nhóc vui tính nữa.
"Mà ông này". Hope hỏi. "Sao ông chỉ sống có một mình thế? Trên đảo này không có làng của ông sao?"
"Dĩ nhiên là ta có làng rồi, chỉ là nó không có ở đây". Dorry nói. "Đó là Elbaf, ngôi làng của những chiến binh. Nó nằm đâu đó trên Đại Hải Trình, nhưng làng bọn ta lại có một luật lệ."
"Luật ấy ạ?"
"Ừ, là luật". Ông nói. "Đó là để giải quyết một trận chiến, các đối thủ phải rời khỏi làng và chấp nhận sự phán xét của thần Elbaf. Thần Elbaf sẽ ban cho người chiến thắng sự bảo vệ linh thiêng, người chiến thắng sẽ được phép sống tiếp."
"Thần Elbaf à?". Luffy ngẫm nghĩ.
"Từ lâu rồi ta đã có một mối thù". Dorry nói tiếp. "Cho đến ngày hôm nay, ta và một người nữa vẫn đang dùng hòn đảo này để làm sân quyết đấu. Người thắng trận sẽ hân hoan sống tiếp, cơ mà ya ya ya ya, đã 100 năm rồi mà bọn ta vẫn chưa thể giải quyết xong."
"100 năm?". Hope và Luffy đồng loạt sửng sốt, Vivi cũng không nhịn được mà tròn mắt kinh ngạc.
"Các ông đánh nhau tới 100 năm cơ á?". Chàng mũ rơm nói.
"Sao mà ông vẫn còn sống được hay thế?". Hope khó hiểu.
"Có gì đâu mà ngạc nhiên". Dorry mỉm cười. "Bởi vì người khổng lồ bọn ta có thể sống lâu gấp ba lần người bình thường các cậu mà."
"Nhưng cho dù có sống lâu đến thế thì các ông cũng đã đánh nhau suốt 100 năm rồi mà". Vivi nhíu mày. "Các ông không thấy mệt sao? Có phải là vẫn còn lý do nào khác phải không?"
"Đùng đùng đùng"
Bỗng dưng lúc này ở phía bên kia, một cái núi lửa đột nhiên phun trào. Thanh âm nổ lửa của nó rất lớn, khiến cho cả đám người đều phải nhìn sang.
"Núi lửa phun thấy ghê quá". Luffy nói.
"Đây là lần đầu tiên em thấy núi lửa phun trào đấy ạ". Hope nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
Hayran KurguVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.