Chương 155: Hope, Salem và chuyến phiêu lưu trên hòn đảo ma ám

259 36 0
                                    

Đường lên đảo rất gần, Hope và Salem chỉ cần bay tầm một, hai phút là tới. Khi đến nơi, Hope tinh mắt nhìn thấy Mini-Merry bị mắc vào cái lưới nhện to đùng giăng xung quanh hòn đảo.

"Là Mini-Merry". Hope nói với Salem. "Nhưng mà không có chị Nami, anh Usopp và Chopper."

Dùng năng lực cảm nhận xung quanh, Hope nhận ra sóng điện não của nhóm 3 người đi trước đã biến mất. Chuyện này là do sương mù bốc lên từ nước biển ở vùng biển này đã làm ảnh hưởng đến năng lực trái ác quỷ của em, cộng thêm việc Nami, Usopp và Chopper đã đi sâu vào đảo làm gia tăng khoảng cách lên một đoạn xa nên dù Hope có buff ma lực tối đa thì cũng không thể cảm nhận được sóng não của đồng đội.

Bù lại, em có thể cảm nhận được kha khá sóng điện não khác nhau. Xem ra hòn đảo này không phải hòn đảo hoang, trên đảo còn có người sinh sống.

"Tao không cảm nhận được bọn họ". Hope nói. "Mày có thử ngửi thấy ai không Salem?"

Salem khịt mũi mấy cái ngửi ngửi, sau đó giơ chân chỉ về một hướng.

"Vậy bọn mình lên đảo thôi". Hope nói. "Nhờ Salem dẫn đường nha."

Salem ngao ngao mấy tiếng ý bảo cứ giao chuyện này cho nó. Hai người đáp xuống đảo, đôi cánh đen của Salem cũng được thu lại rồi biến mất.

Đường dẫn vào đảo mở đầu là một con đường ngắn bằng gỗ đã mốc meo sứt mẻ khắp nơi. Qua khỏi con đường gỗ thì sẽ thấy một cổng thành bằng đá đề chữ Thriller Bark. Cổng thành xây bằng gạch xám, rêu mọc đầy dưới chân tường, dấu vết mai mục vì năm tháng cũng hiện rõ trên từng viên gạch. Nhìn qua thì khá giống mấy toa lâu đài bị ám trong truyện kinh dị.

"Phong cách xây dựng được quá chứ". Hope nhìn cổng thành xám xịt ma mị mà đánh giá. "Nhưng mà nhìn vẫn chưa thấy ghê lắm, mày có nghĩ vậy không Salem?"

Salem. "Ngao ngao". Tôi thấy ấn tượng mà, nhìn như tòa thành của bọn ma cà rồng trong truyền thuyết vậy.

Hai đứa ngắm cổng thành một chút rồi nhấc bước tiến lên. Đi qua cổng thành bằng đá, họ nhìn thấy một bậc thang dẫn đi xuống. Hope và Salem vừa đi vừa đếm, đếm đủ 7749 bậc thang thì xuống được một còn hào tối tăm đầy mùi ẩm mốc vừa thối rữa.

"Rốp"

Tiếng xương giòn giã bị người ta giẫm nát vang lên khi Hope và Salem đặt bước chân đầu tiên xuống con hào. Trời tối cộng thêm sương dày nên không thể nhìn quá rõ cảnh tượng dưới chân, Hope đành phải nhặt đại một khúc xương vừa bị mình đạp gãy lên xem thử.

"Là xương người". Em nói. "Không phải đồ giả đâu, hàng thật đó Salem."

Salem gật đầu, nó đã biết ngay từ khi ngửi thấy mùi thịt thối còn chưa tan hết và mùi xương cốt khô cằn rồi.

"Xương giòn như vậy thì chắc cũng chết lâu rồi". Hope nói. "Nếu có chị Robin ở đây thì chị ấy sẽ biết người này đã chết được bao nhiêu lâu rồi."

Salem ngao một tiếng rồi nhặt một cái đầu lâu lên đưa cho Hope. Hope cầm lên xem thử thì phát hiện đầu lâu vẫn còn dính một miếng da rơm rớm máu nâu, xem ra cái này chết muộn hơn cái xương vừa rồi.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ