Chương 186: Chuẩn bị lên đồ đi quậy Shiki thôi nè

144 21 2
                                    

(Hằng: này chỉ là movie nên thôi mình viết skip bớt để vào cốt truyện chính nhé các bồ.)

"Hope, tỉnh dậy đi em. Em có nghe chị nói không? Hope, Hope."

Trước tiếng gọi đầy lo lắng của Robin, Hope mơ màng tỉnh lại. Cơn đau dữ dội như từng tế bào đều đang muốn nứt ra trên người lúc này đã giảm bớt, xong việc Shiki liên tục đấm vào mặt em khiến Hope không khỏi đau đầu choáng váng một phen.

Thị lực gần đây đã khôi phục hơn nửa, so với lúc trước thì giờ Hope đã có thể nhìn rõ hơn. Chỉ là đầu em đau quá, phải mất một lúc lâu mới ổn định lại được.

Hope than nhẹ. "Mắc ói quá."

"Mừng quá, em tỉnh rồi". Robin thở phào nhẹ nhõm. "Em còn cử động được không? Có thể tự thoát ra không?"

"Để em thử."

Hope thử sử dụng năng lực, khả năng ngoại cảm nhanh chóng làm đất đá giam giữ em tách ra. Thoát ra khỏi cái cột đá rồi tay chân Hope đều rã rời, buộc phải để Robin đỡ em thì mới có thể đứng dậy.

Hope mỏi mệt nhìn quanh, quả nhiên không hề nhìn thấy Salem hay Nami. Nhất định là tên Shiki đó đã mang hai người đi rồi, Nami thì là vì tài năng dự đoán thời tiết phi thường của cô, vậy còn Salem thì Hope không đoán được. Cũng không biết hai người họ có sao không nữa.

Chết tiệt thật, cái thằng già hói đáng ghét đó. Nếu để em gặp lại một lần nữa, cho dù có liều hết cái mạng này thì Hope thề cũng sẽ đập chết lão ta.

Tâm tình bực bội khiến vết thương càng thêm trở nặng. Hope rên khẽ một tiếng, ánh mắt mờ mịt liếc nhìn hai cánh tay với vô số vết nứt lớn nhỏ của mình.

Những người khác lúc này cũng đã được Franky và Brook hỗ trợ đưa xuống. Mọi người nhanh chóng tỉnh lại, toàn thân bầm dập không khá hơn nhau bao nhiêu.

Chopper nhanh chóng xốc lại tinh thần, vội vàng lấy dụng cụ y tế mình luôn mang theo ra làm công tác chữa trị. Luffy và Sanji chỉ là xây xác ngoài da, Usopp thì có hơi chấn động não. Nghiêm trọng nhất vẫn là Zoro và Hope, vết thương hai người có được từ sau trận Thriller Bark vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Trận chiến lần này đã khiến cả hai thêm phần trọng thương, những vết thương cũ cũng bị ảnh hưởng mà rách toạc ra.

"Kiểm tra cho Hope trước đi". Zoro nói. "Tôi không sao đâu."

"Cả hai người đều phải kiểm tra". Luffy nói. "Cậu cũng đừng cậy mạnh, vết thương của cậu còn chưa lành hẳn đâu."

Thuyền trưởng đã nói vậy thì Zoro không còn phản bác nữa. Anh để yên cho Chopper băng bó, đôi mày kiếm khẽ cau lại đầy bực bội.

Luffy cau mày đi qua chỗ Hope, tay nâng mặt em lên kiểm tra tình hình. Mặt Hope lúc này sưng như đầu heo, máu tươi róc rách nhỏ xuống từ hai hốc mắt. Cậu nhìn mà nghiến răng, bụng dạ sục sôi lòng căm phẫn.

"Tên khốn đó". Luffy nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt căm thù khi nói đến Shiki. "Anh sẽ giết hắn."

Hope nắm tay cậu, an ủi. "Em không sao đâu ạ, anh cứ bình tĩnh đi."

"Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với mọi người thế?". Franky cau mày. "Lúc bọn tôi tới nơi thì chỗ này đã thành một đống đổ nát rồi, mấy người các cậu còn thê thảm hơn, bị treo lên cột đá như vật trang trí cây thông Noel vậy đó."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ