Chương 9: Kurohadol là thuyền trưởng Kuro

812 133 1
                                    

Cuối cùng thì cả bọn cũng bị đuổi đi. Luffy nhanh chóng đuổi theo Usopp, Hope cũng bị cậu kéo theo tách nhóm với Nami và Zoro.

Tại nơi bờ biển, chàng thiếu niên mũi dài đang trầm tư nhìn ngắm về phía chân trời xa xăm. Luffy nhìn một lát, ra hiệu cho Hope ở bên dưới chờ mình xong thì liền phóng lên cái cây cạnh Usopp.

Cậu thuyền trưởng bắt chước tư thế con dơi treo ngược xuống, vì thình lình xuất hiện nên Usopp liền bị dọa cho hú hồn.

"Này". Luffy mỉm cười. "Sao cậu ngồi đây một mình vậy?"

"Làm hết hồn à". Usopp nói. "Sao cậu không thể xuất hiện một cách bình thường được vậy hả? Mà cậu muốn gì đây?"

"Thì có muốn gì đâu". Luffy nói, rồi phóng xuống ngồi cạnh Usopp.

Usopp trầm mặc hồi lâu, rồi nói. "Cái tên quản gia đáng ghét đó, sao anh ta dám xúc phạm cha tôi chứ?"

"Ừ, tôi cũng không thích anh ta". Luffy nói. "Tuy có nhiều tin đồn không hay nhưng tôi biết cha cậu thật sự là một hải tặc tuyệt vời."

Có người đồng cảm, Usopp liền lấy lại tinh thần cười lên mà nói. "Cậu nói thật à?"

"Dĩ nhiên rồi."

"Với niềm đam mê làm hải tặc, cha tôi đã giong buồm ra khơi bất chấp những sự nguy hiểm phía trước, tôi đã rất tự hào về điều đó". Usopp nói. "Vậy mà cái tên xấu xa kia lại dám dẫm đạp lên niềm tự hào của tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn."

"Nhưng mà nè". Luffy nói. "Cậu có định sau này sẽ gặp lại cô gái Kaya kia nữa không?"

Nghe vậy, chàng mũi dài liền có chút chột da. Cậu ta trầm mặc, không chắc chắn mà nói. "Tôi cũng không biết nữa."

"Chị Kaya có vẻ là một người tốt đấy ạ". Hope lúc này mới tiến lại gần hai người mà nói. "Mặc dù người áo đen kia là quản gia của nhà chị ấy, như chị ấy vẫn vì anh mà lớn tiếng với anh ta, chị ấy hình như không phải người xấu đâu ạ."

Usopp hừ mũi, nói. "Nếu như tên quản gia đó đến đây để cầu xin thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Hình như đó lên tên quản gia nhà Kaya phải không?". Luffy bỗng nói.

"Đúng là anh ta đấy ạ". Hope nheo mắt nhìn theo hướng thuyền trưởng nhà mình chỉ, xác nhận gật đầu.

"Đúng là tên- Sao hắn lại ở đây?"

Usopp kêu lên một tiếng rồi mạnh bạo lấy tay đè đầu Hope và Luffy xuống đất. Lực tay khá mạnh, làm đầu của Hope cũng ong lên đau nhức.

"Cậu đè tôi đau quá". Luffy kêu than. "Mau thả Hope ra, con bé sức khỏe kém lắm đấy."

Usopp nghe vậy liền buông tay, Hope xoa xoa cái trán bị va đập đến sưng đỏ của mình, không vui liếc chàng mũi dài một cái.

"Đưa anh xem nào". Luffy liền nhìn trán em. "Không sao, không có chảy máu. Mà nhìn đỏ lắm, em có đau lắm không?"

Bỗng dưng tóc mái dài luộm thuộm bị vạch ra khiến cho cả khuôn mặt của Hope liền bại lộ dưới ánh mặt trời. Mặc dù em quá gầy, nhiều năm không được ngủ nghê tử tế lại khiến hốc mắt có quầng thâm sậm đen, xong dưới mái tóc dày đó, Luffy vẫn có thể nhận ra cô bé đồng đội nhà mình thật sự có một khuôn mặt rất đẹp.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ