Nhớ tới cái cổ suýt bị cắt đứt của mình hôm qua, Hope không khỏi lạnh tay khi thấy Kurohadol. Nhưng em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thân hình nhỏ nhắn khi vào thế thủ liền có chút mạnh mẽ.
Thấy hắn ta đẩy kính, Hope nghe hắn nói. "Trời đã sáng từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao các ngươi lại không làm theo kế hoạch mà ta đã vạch ra hả?"
Khí thế của người đàn ông rất áp lực, cả đám hải tặc từ lớn đến nhỏ cũng bị dọa cho run rẩy hai chân, ngay cả anh em nhà Nyaban đang đánh nhau cũng bị dọa cho rụt hết móng mèo.
"Sao thế?". Thấy mặt mũi Hope hơi lạnh, Zoro liền hỏi.
"Tên này là Alpha có phải không ạ?". Em hỏi. "Dù em không bị ảnh hưởng bởi bản năng của Omega, nhưng hương pheromone của hắn vẫn khiến em hơi chóng mặt."
Zoro chun mũi ngửi thử, một mùi cỏ mèo đầy buồn nôn nhanh chóng len lỏi nơi chóp mũi khiến chàng kiếm sĩ không khỏi nhíu mày.
"Em lên trên đi". Anh nói. "Hắn là Alpha đấy."
Hope lặng người, xong lại siết chặt tay hạ quyết tâm mà nói. "Không sao đâu ạ, em không sợ đâu."
Tuy pheromone của Kurohadol, à không, giờ phút này phải gọi hắn là thuyền trưởng Kuro mới đúng, có khiến em hơi say sẩm thật, nhưng Hope lại chưa từng phân hóa nên không có bản năng Omega. Huống chi em rất can đảm, một chút uy thế này hoàn toàn chẳng làm gì được em đâu.
Zoro thấy vậy thì mỉm cười tán thưởng, xong vẫn không quên ghẹo em. "Đừng có phát tình ở giữa chiến trường đấy."
"Sao mà có thể xảy ra chuyện đó chứ?". Hope cười. "Hương cỏ mèo của hắn khó ngửi lắm anh ơi."
Khác với hai người vẫn còn thời gian mà nói chuyện phiếm, phe của đám hải tặc kia thì sợ đến chẳng tên nào dám thở mạnh.
Kuro lạnh lùng liếc cả bọn rồi đặt cái túi trong tay xuống đất, giọng đều đều nói. "Thật không thể tin được là các ngươi lại để cho lũ nhóc này cản đường. Băng hải tặc Kuroneko mà lại như thế sao?"
"Hả? JANGO?"
Bị điểm danh giữa chừng, nhà thôi miên liền rợn hết tóc gáy, vội vàng bao biện. "Nhưng ngài đâu có nói đám nhóc này có thực lực như thế nào nên chúng tôi có hơi chậm trễ một chút, ha ha phải không?"
"À đúng nhỉ?". Kuro ngân giọng. "Nhưng mà ta chắc chắn biết rằng bọn chúng sẽ đến và cố ngăn chặn chúng ta. Tuy nhiên điều làm cho ta thất vọng là các ngươi thật sự quá vô dụng."
Bị mắng thẳng mặt trước mặt đối thủ, đám hải tặc liền tức giận như trẻ con bị phụ huynh la mắng trước mặt bè bạn. Anh em Nyaban lại mài móng vào nhau, bất bình cãi lại.
"Sao ông dám nói là chúng tôi vô dụng chứ hả?". Sham nói. "Đúng là ba năm trước ông mạnh thật, nhưng giờ thì khác rồi, bọn tôi không có yếu kém như dân làng này đây."
"Phải đấy". Buchi nói. "Chúng tôi đã cướp bóc rất nhiều làng và đánh bại vô số băng hải tặc mà vô dụng sao hả? Đúng là khinh thường người khác mà."
Kuro nhẹ giọng đáp lại. "Các ngươi đây là có ý gì?"
Sham mỉm cười, đầy khí thế nói. "Sau ba năm không luyện tập thì chắc chắn ông đã yếu đi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.