"Hẳn là em đói rồi phải không? Mau qua đây ăn bánh kem đi Hope."
Chàng đầu bếp nở nụ cười, trên tay lúc này có mang theo một cái bánh kem lớn toát ra mùi hương vô cùng mê người. Hope vừa nhìn thấy nó đã sáng rực hai mắt, đầy sung sướng ôm chầm lấy Sanji.
"Rồi rồi ngoan lắm". Sanji cười cười xoa đầu em. "Em ngồi ăn trước đi, anh sẽ mang thêm trà ra cho em."
"Em cảm ơn anh Sanji."
Nhận lấy bánh kem từ Sanji, Hope vui vẻ trao cho chàng đầu bếp một nụ cười ngọt ngào. Em nhanh chóng xúc một thìa đồ ngọt vào miệng, xong cảm giác khó chịu ngứa ngáy từ cổ họng và dạ dày lại không hề được giảm sút khi em có thể được ăn loại tráng miệng mình yêu thích như mọi lần.
Hope cảm thấy mình ngày càng đói khát, cảm giác thiếu thốn không thể được thỏa mãn bắt đầu xâm lấn khắp xung thần kinh. Một cảm giác thật kỳ lạ, sự bức bối và ngứa ngáy mà nó mang lại khiến em cảm thấy bản thân như đang muốn phát điên.
Khát quá, mình khát quá. Mình còn đói nữa, thật sự đói lắm.
Mình muốn nó, mình muốn nó. Phải lấy nó, phải lấy nó mới được.
Khi Sanji mang trà quay lại, những móng tay đã biến thành vuốt nhọn của Hope bất thình lình xuyên thẳng vào lồng ngực anh. Khóe môi đang cong cong mỉm cười của chàng đầu bếp lập tức hộc ra máu tươi, đôi mắt màu xanh đờ đẫn nhìn Hope như không thể tin được em sẽ lại ra tay giết mình.
Mà đối diện với cái chết của người đồng đội, đôi mắt màu đỏ của Hope lại không hề mang theo bất kỳ tia cảm xúc nào. Chỉ khi Sanji ngã xuống trong vũng máu của chính anh, khóe môi xinh đẹp của em mới cong lên một cách đầy vui sướng.
"Á!"
Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Hope hoảng hốt ngồi bật dậy. Cả người em chảy đầy mồ hôi xong tay chân lại lạnh toát, hơi thở rối loạn vì quá đỗi sợ hãi khiến Hope cứ liên tục thở hồng hộc.
Salem đang ngủ dưới sàn nghe thấy em thất thanh kêu lên thì lập tức tỉnh giấc. Báo đen cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ địch, nhưng bởi vì không ngửi thấy mùi lạ cũng như không nhìn thấy bất kỳ kẻ xâm nhập nào, nó đành phải quay lại nhìn Hope khó hiểu.
"À không có gì đâu". Hope nói. "Tớ gặp ác mộng thôi."
Salem lo lắng. "Người lại gặp ác mộng nữa à?"
Từ sau khi rời khỏi Thriller Bark, Hope liên tiếp gặp phải ác mộng. Mở đầu đều là những giấc mơ đẹp tuyệt với vô vàn đồ ngọt được chuẩn bị riêng cho em thưởng thức, nhưng khi Hope ăn vào thì cảm giác đói khát lại ngày càng tăng lên. Để rồi không biết vì sao mà trong cơn đói khát, Hope bắt đầu chém giết đồng đội của mình. Hôm nay là Sanji, hôm qua là Robin, ngày trước đó thì là chàng thuyền trưởng Luffy mà em yêu quý nhất, cũng không biết ngày mai rồi sẽ tới ai nữa.
Salem. "Tôi thấy hay là cứ nói với mọi người đi. Người xem, mấy ngày nay người không ngủ được nên sắc mặt kém đi hẳn. Cứ cái đà này thì người không chịu nổi đâu chủ nhân à."
Để sử dụng năng lực của trái Nou Nou thì người dùng sẽ phải ngủ rất nhiều như một tác dụng phụ. Nhưng kể từ sau khi rời khỏi đảo trên trời đến giờ, số lượng giấc ngủ dài Hope có gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi chiến đấu quá mệt mỏi, em mới phải ngủ thật lâu để khôi phục sức lực.
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.