Chương 168: Tới phiên Nami come back

347 29 2
                                    

Đặt hai người Usopp và Salem cùng túi muối lớn xuống đất, Brook 'yohohoho' cười một tràng dài. Cũng không vì lý do gì cả, theo thói quen nên cười thôi.

Franky nhướng mày, quan tâm hỏi han ông. "Ông cử động được rồi sao Brook?"

Chopper cũng quan sát bộ xương khô rồi tấm tắc. "Công nhận là bây giờ ông ấy nhìn tràn đầy năng lượng hơn trước nhiều."

Usopp và Salem chờ đầu bớt choáng thì kéo nhau cúi đầu, lễ phép nói cảm ơn. "Ông đã cứu bọn tôi, xin cảm ơn rất nhiều."

"Xin cảm ơn ông rất nhiều."

"Có thật là ông không sao chứ ông Brook?". Hope lo lắng. "Ban nãy tôi nhớ ông bị thương nặng lắm mà."

"Yohohoho". Brook cười đáp. "Đúng là ban nãy tôi đã bị thương rất nặng nhưng tôi đã cố lê lết tấm thân tàn tạ của mình vào nhà bếp để tìm muối. Thật may mắn làm sao, ông trời đã quyết định đứng về phía tôi bằng cách để tôi tìm thấy một chai sữa. Sau khi uống chai sữa đó, sức khỏe của tôi đã hoàn toàn phục hồi rồi."

Usopp xù lông. "Sao ông có thể khỏe lên bằng một cách vô lý như vậy hả?"

Brook. "Bộ cậu không nghe quảng cáo thường hay nói sữa rất tốt cho sự phát triển của xương à?"

Usopp. "Không có sữa nào phi logic vậy hết cha ơi!"

"Mặc kệ câu chuyện phi logic của ông ấy đi". Sanji thở ra một hơi khói thuốc. "Quan trọng là bây giờ chúng ta đã có được một lượng muối lớn trong tay. Tiếc là đường vào nhà bếp đã bị phá hỏng, xem ra chỗ muối mà Brook mang đến chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta rồi."

"Chúng ta không còn thời gian nữa, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi". Zoro nói. "Chỉ cần nhét muối vào miệng con quái vật này và đá bay tên Moria thì mọi chuyện sẽ xem như xong."

Moria nghe Zoro nói vậy thì không khỏi phì cười. "Nói nghe hay quá ha, làm như các ngươi sẽ làm được thật vậy!"

"Mà sao tên Moria có thể chui vào trong cơ thể của con quái vật đó vậy?". Franky nhíu mày. "Dù gì thì đây vẫn còn là cơ thể người mà, làm như vậy có phải hơi phi logic quá rồi không?"

"Nhất định là tên Hogback chó điên kia đã cải tạo cơ thể Oars khiến nó thành dạng quái thai như vậy rồi". Hope nhắc đến tên Hogback là tự động nghiến răng nghiến lợi. "Tên chó má đó, tới người chết rồi cũng mang ra làm thí nghiệm cho được, đúng là xấu xa tồi tệ khốn nạn hết sức."

"Được rồi, đừng phí thời gian ở đó lèm bèm trách móc số phận nữa, các ngươi còn chiêu gì nữa thì hãy mau tung ra hết đi". Moria lại cười nhe răng. "Mà các ngươi phải lấy làm vinh hạnh vì ta đã chấp nhận chiến đấu trực tiếp với các ngươi như thế này đi. Tốt nhất là nên cẩn thận đi các bạn nhỏ, cho các ngươi biết ta chui vào đây không phải là để chơi đâu. Khi mà ta đã đích thân chui vào đây rồi thì ta sẽ cho các ngươi nếm mùi thật sự của ác mộng."

"Cười là cười cái chó gì?". Hope xù lông mắng. "Nói cho cả đống lời đe dọa cuối cùng cũng không có can đảm bước ra đây đánh trực diện với bọn ta, ngươi cũng chỉ là một tên thích ra vẻ hào nhoáng chỉ biết trốn sau lưng đám tay sai của mình thôi!"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ