"Rồi rồi hiểu rồi, đuổi thì ta đi vậy". Aokiji thở dài. "Nhưng mà trước đó, mấy người bị đắm tàu đằng kia. Tất cả hãy mau tranh thủ thu dọn đồ đạc rời khỏi hòn đảo này đi. Số mấy người cũng còn may lắm, gần đây có một hòn đảo có dân cư sinh sống cách chỗ này không quá xa. Các ngươi hãy đến đó rồi kiếm chỗ làm ăn hay làm gì cũng được, dù sao thì cũng đỡ hơn chốn đảo hoang không người này."
"Mấy người đừng có tin lời tên đáng ghét này nói". Luffy vội hô lên. "Ông ta là hải quân đó!!"
Đám người bị đắm tàu ngơ ngác nhìn cậu. "Hải quân? Thì có vấn đề gì sao?"
Luffy nhíu mày trợn mắt, một hồi mới nhận ra tư duy sai lệch của mình.
"Phải rồi há". Cậu cười lên. "Trong mắt người bình thường thì hải quân mới là người tốt, còn hải tặc thì là người xấu, há há há."
Usopp cốc đầu cậu. "Mắc gì cười dữ dạ ba?"
"Thì tại ổng nói ổng sẽ giúp cho những người bị nạn ở đây kìa". Luffy đáp. "Vậy ra ổng là người tốt á Usopp."
"Nói thì hay lắm". Usopp đáp. "Nhưng không có tàu thì làm sao những người này tới hòn đảo kế tiếp được đây?"
"Phải đấy". Chopper gật đầu. "Ngoài tàu của bọn mình ra thì ở đây làm gì có phương tiện di chuyển nào khác chứ!"
"Đó là một chuyện". Usopp nói tiếp. "Tàu thuyền thì không có, Log Pose cũng đào không ra, như vậy thì làm sao những người không có kinh nghiệm đi biển này có thể đi nổi tới hòn đảo tiếp theo chứ?"
"Chời, không có vấn đề gì đâu". Aokiji chép miệng. "Ta làm được hết á."
"Xạo". Usopp đáp ngay. "Chuyên hi hữu như vậy mà ông nói được là làm được á? Tôi không tin đâu!"
"Không, ông ấy có thể". Robin bỗng nói, thanh âm vẫn còn vương đọng một nỗi sợ rõ rệt. "Với khả năng của ông ta thì chuyện này hoàn toàn là có thể."
Mọi người khó hiểu nhìn cô, Hope cũng tròn mắt quan sát gã hải quân. Aokiji theo bản năng nhìn qua em, Hope bị nhìn đến nổi da gà, mồ hôi tay lại đổ nhiều hơn.
Luffy vẫn luôn ý thức được Hope không ổn lắm, nhưng như thế này là quá bất ổn. Nhân lúc mọi người chia nhau ra giúp mấy người đắm tàu chuẩn bị hành trang, cậu liền cúi đầu hỏi nhỏ đứa trẻ nhà mình.
"Sao vậy Hope? Em không khỏe à?"
"Em ổn ạ". Hope nói dối. "Anh đừng lo, chắc là do thời tiết thay đổi nhiều quá nên em hơi choáng thôi."
Nhìn nụ cười méo mó Hope cố nặn ra, chân mày của Luffy khẽ cong lại. Cậu liếc qua gã hải quân đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, dù không có cảm giác tên này là một mối nguy hiểm khủng bố, xong trước phản ứng bất thường của Hope, thiếu niên vẫn dùng thật nhiều pheromone che kín em lại.
Tuy cậu không có thành kiến với Aokiji, nhưng Hope là quan trọng hơn hết. Mặc dù Luffy có thể vui vẻ với gã ta, nhưng nếu tên đó dám động vào Hope hay bất kỳ người đồng đội nào của cậu, Luffy cũng sẽ lập tức liều mạng với ông ta.
Mọi công việc nhanh chóng hoàn tất. Mọi người đẩy đồ ra mép đất liền sát bờ biển. Aokiji vươn vai, thoải mái kêu một tiếng. "Lao động ra mồ hôi đúng là khỏe người mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.