Hope đã có một giấc mơ dài.
Em thấy mình như đi trên than nóng mà vây xung quanh em đều là lửa đỏ, cảm giác nóng đến nước trong phổi cũng sắp bốc hơi hết mà trở nên khô khốc khiến em như rơi vào địa ngục. Hope còn mộng thấy một con đường đi ngoằn ngoèo bấp bênh trải đầy hỏa dược, nhưng suốt giấc mơ nóng bức đó, vậy mà vẫn luôn có một bóng lưng cao gầy vô cùng rắn chắc cõng em đi, từ đầu đến cuối cũng không xa rời.
Đau đầu quá.
Là ai?
Là ai đang cõng em đi?
Là ai đang đưa em ra khỏi chốn này?
Người kia, là ai?
Không biết nữa, đau đầu quá đi mất, không thể nghĩ nổi gì nữa.
Bà ơi, cháu mệt quá, cháu muốn gặp bà. Bà có ở đó không, bà ơi?
Hope giãy dụa trong than nóng, nhưng lại không cách nào thoát được. Mãi thật lâu sau đó, bỗng dưng lại một bàn tay mát lạnh như được ngâm từ trong băng khẽ chạm vào trán em, làm cho da mặt vốn nóng như lửa đốt của Hope cũng mát mẻ dễ chịu hơn hẳn.
Hope khẽ thở dốc, nhưng dù có cách nào đi nữa thì cũng không mở nổi mắt mình, hồi lâu lại mơ mơ màng màng chìm vào hôn mê. Xong lần này, em không còn mơ thấy con đường đầy than đá lửa đỏ kia nữa.
Trong giấc mộng mới, Hope mơ thấy mình lần đầu tiên biết bơi, cả người ngâm trong suối nước nóng đến mức có thể dư sức luộc chín trứng gà mà bơi về phía trước, mặc dù vẫn còn rất nóng, xong cũng là dễ chịu hơn phần nào.
Bơi mãi bơi mãi cho đến khi nhìn thấy một cánh cửa, Hope liền vươn tay mở nó ra. Một hồi quang sáng trắng đến khó chịu bỗng bao lấy toàn bộ vạn vật xung quanh khiến em cũng phải nhắm chặt mắt, chờ đến khi Hope lại lần nữa mở mắt, đập vào mắt em lại là trần nhà bằng đá khối có treo đèn tường thủy tinh, bên kia tường đá lại có thêm một cái kệ sách cùng một cái kệ thuốc vô cùng xa lạ.
Hope nheo nheo mắt, cảm giác cơ thể nặng nề liền khiến em nhận ra đây không phải mơ. Cơn sốt vẫn chưa bị đẩy lui, nhưng nhiệt độ hình như đã không còn cao như cũ.
Cổ họng em khô khốc như bị rút sạch nước, phổi đau đến muốn ho ra máu. Hope khàn giọng ho khan hai tiếng, thân người nặng như đeo đá khiến em quay có cái cổ thôi mà cũng vô cùng khó khăn.
"Cô bé đi cùng cô tỉnh rồi kìa."
Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Hope liền đảo mắt nhìn qua, ở bên kia giường bệnh của em, là cô gái hoa tiêu cũng cùng bị bệnh một lượt với Hope. Ngoài ra, lại có thêm một bà lão mũi khọm như phù thủy trong truyện cổ tích, có lẽ đây chính là chủ nhân của giọng nói lạ hoắc kia.
Thế nhưng điều khiến Hope phải chú ý đến bà ta hơn, chính là vì cái phong cách ăn mặc phong phanh đó.
Quần ống loe và áo croptop khoe bụng, chân đi gót thấp vô cùng thời thượng. Tuổi ngoài đã cao mà vẫn ăn mặc như thế, Đại Hải Trình đúng là hay ghê.
"Em tỉnh rồi sao H-"
"Nằm xuống". Mắt thấy Nami muốn xuống giường thì bà phù thủy liền đẩy cô về giường. "Cô vẫn chưa khỏe, thăm hỏi để sau đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.