Chương 143: Vậy nên cô phải đi thôi

425 54 6
                                    

"Em về rồi bé cưng Hope?". Sanji vẫy tay. "Tới đây ăn thịt nướng nè bé, có thịt nướng ướp mật ong mà em thích nữa nè bé ơi."

Hope vui vẻ đáp lại một tiếng rồi đi qua. Em chia đồ ngọt cho Sanji rồi nhận lấy dĩa thịt, cũng không chần chờ gì nữa mà há miệng ăn ngay.

"Ngon quá". Hope reo lên. "Tay nghề nướng thịt của anh ngày càng tốt đó anh Sanji."

"Em thích là được rồi". Sanji mỉm cười. "Ăn nhiều vào, không cần chừa cho mấy tên khác, cứ ăn no bụng em là được."

"Em nhớ rồi ạ". Hope đầy quyết tâm gật đầu. "Em nhất định sẽ ăn đến bụng tròn quay luôn, anh Sanji cứ an tâm."

"Ngoan lắm."

Sanji cũng trò chuyện với Hope đôi câu rồi tiếp tục bận rộn việc nướng thịt. Bữa tiệc này được tổ chức với quy mô rất lớn, gần như cả thành phố đều đến chơi vì mùi hương thịt nướng của Sanji quá đỗi hấp dẫn. Chính vì thế thân là người đầu bếp có tay nghề vượt mức năm sao, suốt cả buổi Sanji cứ luôn tay luôn chân, chẳng rảnh rang tí nào.

Hope tìm một cái hộp giữ nhiệt rồi để đầy ắp thịt nướng vào. Cái này là phòng trường hợp Sanji phải bận rộn nên không kịp ăn, còn nếu Sanji đã ăn no thì có thể để dành cho thuyền trưởng của em ăn đêm.

"Em có muốn dùng chút cocktail không Hope?"

Robin lúc này đi đến, trên tay là một ly cocktail được một người thợ pha chế nổi tiếng trên đảo pha cho.

"Có ạ". Hope nhận ly nước, không quên cười với cô một cái. "Giờ được nghe chị Robin gọi tên em đúng là thích thật đấy."

Robin khẽ mỉm cười, chỉ cười chứ cũng không nói gì hết.

Trước đây cô thường gọi các thành viên của băng Mũ Rơm bằng biệt danh. Cậu mũi dài, cô hoa tiêu, cậu đầu bếp, cô họa sĩ, vân vân. Đó giờ Robin đều như vậy, thay vì gọi tên thì cô sẽ gọi người khác bằng những cái tên chung chung để bản thân không phải gắn bó quá nhiều vào một người. Nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Cô đã không còn phải sống cuộc sống đơn côi chỉ có một mình chống chọi với mọi nguy hiểm nữa. Cô đã có bạn bè, có các đồng đội sẵn sàng hi sinh tính mạng đã bảo vệ cô. Robin muốn được gắn bó với họ hơn tất cả, vậy nên việc gọi tên nhau cũng là lẽ hiển nhiên.

"Oi Hope!"

Luffy với cái bụng tròn quay lúc này chạy tới. Trên tay cậu vẫn đang cầm hai tảng thịt lớn, bụng đã căng phồng như một quả bóng nhưng dạ dày của thiếu niên vẫn như cũ không có điểm dừng, thành ra cả buổi tối cũng không biết cậu đã ăn hết bao nhiêu thịt rồi nữa.

"Em về rồi đấy à?". Luffy cười tươi rói. "Đã ăn miếng thịt nào chưa? Cần anh lấy cho em không?"

"Em ăn rồi ạ". Hope nói. "Anh uống cocktail không? Em có thể pha cho anh một ly đó."

"Em biết pha chế à?"

"Biết chứ ạ". Hope tự tin đáp. "Bà em trước đây là bợm mà, bà đã dạy cho em cách pha chế một ly rượu ngon trước cả khi em biết nói nữa đó."

"Trời ơi đỉnh thế!!". Hai mắt Luffy sáng lên như sao. "Qua đây đi, anh sẽ đẩy ông già quầy bar ra cho em pha rượu. Gì chứ ổng pha dở ẹc, uống cay xé lưỡi anh luôn."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ