Chương 157: Salem biết nói rồi

434 33 0
                                    

Khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ rung vang khắp cả hòn đảo, màn tra tấn trên người Hope cũng tạm thời dừng lại. Hai mắt em đã chẳng còn thấy gì, hai bàn tay bị rút sạch móng, nơi cổ tay vẫn còn đang ghim một ống truyền để lấy máu, tất cả nhiêu đây chỉ là để phục vụ cho quá trình nghiên cứu của bác sĩ Hogback.

"Đã tới giờ săn đêm rồi". Em nghe gã đồ tể nói. "Mình còn phải đi diện kiến ngài Moria nữa. Nếu nói cho ngài ấy mình có thể hồi sinh thây ma Orion thì hẳn ngài ấy sẽ vui lắm đây."

"Lát nữa ta sẽ quay lại chơi với ngươi". Hắn cười khà khà nói với Hope. "Cơ thể ngươi vẫn còn nhiều thứ thú vị lắm, ta sẽ không để ngươi rảnh rang được lâu đâu."

Hope im lặng, máu tươi chảy ra từ hốc mắt khiến chỗ tóc dày ướt đẫm bết vào nhau. Sắc đỏ của máu lan khắp chỗ tóc trắng, thê thảm vô cùng.

Tiếng bước chân của lão bắt đầu vang đi xa. Mãi tới khi không còn nghe thấy hơi thở của bất kỳ ai bên cạnh mình nữa, Hope mới khẽ gọi.

"Daisy."

"Tớ ở đây."

Bóng trắng hiện ra, giọng mềm mại như kẹo bông gòn.

"Chúng ta ra khỏi đây được không?". Hope hỏi. "Tớ muốn gặp lại các đồng đội của tớ."

"Tớ muốn đưa cậu đi lắm". Bóng trắng đáp, giọng rầu rĩ. "Nhưng tớ hiện tại không thể làm gì được cả."

"Cậu nói có ai sẽ tới đây cứu chúng ta không?". Hope lại hỏi.

"Dĩ nhiên rồi, Hope của tớ đâu còn cô đơn nữa, Hope của tớ đã có rất nhiều bạn bè rồi mà". Bóng trắng trả lời. "Đừng sợ, cho tới khi họ tới đây, tớ sẽ luôn ở cạnh cậu."

"Tớ xin lỗi". Hope nói, nước mắt lại hòa cùng máu tươi chảy ra. "Tớ không thể làm gì được cả."

"Không phải lỗi của cậu". Bóng trắng vội nói. "Thật đấy Hope, chưa bao giờ là lỗi của cậu cả."

"Vậy thì tại sao lúc nào cũng là tớ?". Hope bật khóc. "Tại sao chỉ có tớ còn sống? Tại sao luôn là tớ chứ?"

Bóng trắng im lặng một lát rồi đáp lại. "Có lẽ vì Hope của tớ quá tuyệt vời, cho nên cuộc đời mới phải khắc khe với cậu như vậy."

"Đừng khóc nữa Hope". Bóng trắng bật cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng gió xuân. "Thật tình, sao bao năm trôi qua rồi mà cậu vẫn còn mít ướt như một đứa trẻ thế hả?"

Hope cố kiềm nén, nhưng nước mắt vẫn không thể dừng lại mà liên tục tuôn rơi. Bóng trắng đi đến cạnh bàn phẫu thuật, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve hai mắt đau rát của em.

"Đừng khóc nữa, mắt cậu sẽ đau lắm". Bóng trắng an ủi. "Cố gắng lên, sẽ có người đến cứu chúng ta mà."

"Vậy cậu đừng đi đấy". Hope sụt sùi. "Tớ không muốn ở một mình đâu."

"Tớ sẽ không đi đâu."

"Daisy?"

"Sao thế?"

"Hát cho tớ nghe đi."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ