Chương 173: Cơ thể tan dần dưới bình minh

232 33 0
                                    

Đám đông huyên náo một hồi rồi bắt đầu túa đến muốn cảm ơn người anh hùng đã đánh bại Ma Nhân Oars ngày hôm nay. Khi nhìn thấy cậu, mọi người không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Người anh hùng Luffy Mũ Rơm vốn là một thiếu niên tuy không quá cao nhưng cũng tuyệt đối không phải bé lùn. Vậy mà giờ đây thân hình lại giống như một cậu nhóc bé tí teo vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của một cô gái gầy gò giống hệt ma nữ.

"Sao lại thế này rồi?". Nữ hải tặc tóc hồng vội hỏi. "Sao tự dưng lại bị thu nhỏ rồi hả?"

"Chuyện dài lắm". Luffy cười cười. "Đừng lo, lát nữa là tôi bình thường lại à."

"Mọi người, mặt trời sắp mọc rồi kìa!"

Nghe thấy tiếng hô thông báo của Chopper, Hope, Luffy và những người khác lúc này mới nhớ lại thời gian. Ở nơi xa xa phía chân trời, những tia nắng đầu tiên lúc này đã bắt đầu bừng lên.

Luffy nhìn mặt trời rồi lại nhìn xuống chân của mình và Hope, mày khẽ cau lại mà lẩm bẩm. "Không đúng."

Tâm linh tương thông, Hope cũng nhíu mày. "Em cũng thấy có cái gì đó không đúng ở đây."

Mà những người khác trong băng Mũ Rơm lúc này cũng cảm thấy y hệt. hay vì chìm đắm trong niềm vui cùng những người khác, họ đều trầm mặc cảnh giác nhìn quanh.

Usopp là người cảnh giác kêu lên đầu tiên. "Bây giờ không phải là lúc ăn mừng đâu!"

Đám đông đang hô hào náo nhiệt nghe vậy liền im lặng.

"Luffy, cậu hãy mau lấy lại bóng của cậu và mọi người đi". Usopp nói tiếp. "Mặt trời sắp lên tới nơi rồi, còn không lấy lại bóng là cả đám sẽ thành tro tàn hết đấy."

Anh chàng đeo mặt nạ tỉnh táo lại, vội nói. "Đúng, đúng. Phải mau lấy lại bóng rồi mới an tâm ăn mừng được."

"Mau bắt Moria tỉnh lại rồi ép hắn trả bóng cho chúng ta đi". Nữ hải tặc tóc hồng nói. "Phải nhanh lên, mặt trời đã lên rồi."

"Thôi không cần gọi đâu, ta đã tỉnh lại rồi đấy."

Trước giọng nói the thé của tên Thất Vũ Hải, mọi người không khỏi trợn mắt xoay đầu lại.

Kẻ đứng lên trên thân xác đã gãy vụn xương cốt của Oars lúc này, đó chính là Gecko Moria.

Thấy hắn tỉnh lại, những thây ma đã trốn tít đằng xa không khỏi hò reo. "Yeah yeah! Chủ nhân Moria tỉnh lại rồi! Chủ nhân Moria là lợi hại nhất!"

Đối diện với một Thất Vũ Hải, kể cả khi bản thân đang rất sợ thì với cương vị là một thuyền trưởng, nữ hải tặc tóc hồng vẫn cố tỏ ra can đảm, lắp bắp đe dọa hắn.

"Nếu ngươi-ngươi...đã t-tỉnh l-lại thì hãy mau tr-trả lại bóng cho chúng ta đi". Cô nói. "Nếu như ngươi-ươi khôn-không m-muốn bị...nhóm Mũ Rơm tiêu d-diệt, thì hãy nhanh chóng trả lại toàn bộ cái bóng cho tất cả mọi người mau."

"Đúng vậy!". Đám đông tung hô. "Mau trả lại bóng cho bọn ta đi!"

Đáp lại sự hùng hồn của bọn họ, Moria chỉ cười the thé chả chút sợ hãi.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ