Được báo cưng nhà mình kéo lên bờ, phản ứng đầu tiên của Hope chính là ho sặc sụa nước muối trong phổi.
Nói thật là dù đã chìm nhiều lần rồi nhưng em vẫn chưa thể quen được cái cảm giác này. Cứ như bản thân đang bị đại dương nuốt trọn vậy, lần nào rơi xuống nước cũng sợ gần chết.
"Cảm ơn mày nha Salem, khụ khụ". Hope nói. "Không có mày thì có lẽ tao chìm luôn ở dưới rồi khụ khụ."
Salem vỗ lưng cho em, miệng kêu hai tiếng ý bảo Hope đừng khách sáo với mình.
Luffy rất nhanh đã chạy đến. Thiếu niên vượt qua biển người, động tác vội vàng trượt đến bên cạnh đồng đội của mình.
"Em sao rồi?". Chàng thuyền trưởng lo lắng đỡ Hope đứng lên. "Có bị sao không? Cần anh nói Chopper khám cho em không?"
"Em không sao đâu ạ". Hope cười nói. "Có điều em phải đi thay quần áo cái đã."
"Không sao thì tốt". Luffy thở phào nhẹ nhõm. "Mà khi nãy là sao thế? Sao tự dưng em lại dừng lại không bay tiếp?"
"Em bị tên đầu chẻ kia chơi xấu". Nhắc tới chuyện này, Hope liền bất mãn chỉ tay vào thuyền trưởng băng Foxy. "Hắn hình như cũng có năng lực trái ác quỷ á anh, hình như là năng lực làm chậm, ban nãy em đang lướt ván bay ngon trớn kết quả hắn đánh lén em. Lúc em trúng chiêu không kịp phản công, thế là hắn bảo đồng đội hùa lên đánh chìm thuyền em, anh coi coi có xấu tính không?"
Foxy được điểm danh liền quay mặt qua một bên huýt sáo, giả vờ như chuyện đánh lén vừa rồi không có liên quan gì đến mình cả.
"Ê ê chơi gì kỳ vậy cái tên đầu chẻ kia?". Bé nhà mình bị bắt nạt, phụ huynh Luffy liền xắn tay áo đi qua Foxy hỏi chuyện. "Ông có biết là Hope nhà tôi chỉ mới có 16 thôi không? Bé nó mới có tí tuổi đầu, lại không biết bơi nữa, mình làm lớn mà mình chơi đánh chìm tàu bé nó, ông thấy ông chơi vậy có kỳ không?"
Hope theo sau Luffy cũng lú đầu ra hùa theo. "Đúng á, chơi gì mà chơi kỳ quá vậy?"
Salem đu trên vai Hope cũng gật đầu meo meo.
"Trong luật có cấm ta làm vậy sao?". Foxy tỏ vẻ hiển nhiên nói. "Con nhóc đó được dùng năng lực thì ta cũng phải được dùng năng lực chứ, ngươi đừng có tiêu chuẩn kép ở đây nha Mũ Rơm!"
"Chuẩn kép gì mà chuẩn kép?". Luffy đanh đá đáp lại. "Hope nhà bọn tôi đăng ký tham gia đua thuyền đàng hoàng, còn ông có đăng ký thi đâu? Ở đâu ra mà người ta đua thuyền ở dưới mà ông ở trên bờ lại nhúng tay vô vậy?"
"Ủa luật có cấm người trên bờ hỗ trợ đồng đội đâu?". Foxy đáp. "Ngươi đừng có lý sự cùn nữa, giờ có nói gì cũng muộn rồi, con nhóc nhà ngươi đã bị loại, đó mới là chuyện chính."
"Tôi không có nói nhận loại gì ở đây hết". Luffy bật lại. "Cái vấn đề chính là Hope còn nhỏ, lại không biết bơi nữa, ông làm chìm thuyền bé nó rồi lỡ con bé trượt chân chết đuối rồi sao? Động ai thì động thì né Hope ra nhé, con bé nó còn nhỏ lắm đấy!!!"
"Ủa ngươi lạ ha?". Foxy hai tay chống hông, bộ dạng oán phụ đanh đá cãi lại. "Thuyền chìm thì mình phải rơi xuống nước thôi, đây là chuyện hiển nhiên ai mà chả biết. Con bé này đã tham gia thì phải chịu, liên quan gì tới việc nó lớn hay nhỏ ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.