Luffy khẽ cười. "Mọi người không cần phải vậy đâu. Tôi đã sớm có quyết định là sẽ mời cậu ta làm thợ đóng tàu cho băng của tôi rồi."
"Thật sao?". Gia đình Franky mừng rỡ. "Mọi người đều đồng ý hết sao?"
Nami, Sanji và Chopper vẫn còn bị lệnh truy nã khủng hoảng tinh thần nên đờ đẫn như mấy hồn ma, không có tâm tư trả lời bọn họ.
"Đừng để ý họ". Hope cười khúc khích. "Họ vẫn còn đang sốc vì lệnh truy nã của mình thôi."
"Ngao ngao!". Với lại bọn tôi đều đồng ý chuyện Franky gia nhập nhóm hết nên đừng có lo nha!
Robin cười tủm tỉm. "Tất nhiên là đồng ý rồi."
Zoro cũng cười. "Ý tôi cũng thế."
Anh chàng hoa cười nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt quá rồi."
Nói xong anh ta lại xoay người ra sau, hướng đám anh em của mình mà tuyên bố. "Nếu ở đây đã không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi mọi người."
"Đi thôi!!"
Đám đông vừa đến đã kéo nhau rời đi. Mozu thấy họ đều đi hết không khỏi kêu lên. "Chờ đã, hướng này mới đúng mà."
Hướng mà cô chỉ là chỗ tàu mới của băng Mũ Rơm neo đậu. Nếu Franky sẽ gia nhập băng của họ thì anh chàng cũng đang ở đó. Thế nhưng, gia đình Franky lại đi về hướng ngược lại.
"Chúng tôi xin lỗi". Anh chàng áo hoa siết chặt tay như đang hạ quyết tâm. "Chúng tôi sẽ không ra đó đâu, chúng tôi vẫn còn vài việc phải làm, các cô không nên biết thì hơn, chỉ cần nhớ các cô đã làm rất tốt là được rồi."
Hope nghiêng đầu, mắt khẽ chớp hai cái. "Vậy là sao?"
"Anh chịu". Luffy nhún vai. "Mà thôi kệ họ đi, mình mau vào trong gom hành lý rồi đi xem tàu mới thôi các cậu."
Với hai bầu tâm trạng hoàn toàn trái ngược nhau là nhóm vui vẻ phấn khích gồm Luffy, Hope, Zoro, Salem, Robin và nhóm vẫn còn chưa hết sang chấn tâm lý vì lệnh truy nã là ba người Nami, Sanji, Chopper, cả bọn bận rộn bắt tay vào thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Hope mang khá nhiều đồ, ngoại trừ đống họa cụ và đồ làm mỹ nghệ ra thì còn có quần áo và mấy túi lớn đồ ăn vặt. Salem cũng có một bao tải lớn được nó cột quanh người, đây là vòng cổ đắt tiền mà nhóm chị em phụ nữ đã mua cho nó, báo ta thích đến không rời mắt, ngày nào cũng lăn lê trong bao đồ của mình vài tiếng thì mới cảm thấy an tâm.
Zoro lúc này đã thu dọn xong hành trang của mình, tuy ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng xong vẫn không nhịn được mà hỏi. "Thế chuyện của Usopp chúng ta phải làm sao đây?"
"Zoro". Luffy khẽ cười, chỉ gọi chứ cũng không nói gì thêm.
Zoro nhìn cậu một lát, cẩn thận nhắc nhở. "Chuyện này liên quan đến danh dự của cậu đấy."
"Đừng lo". Thuyền trưởng vẫn cười. "Tôi nhớ rồi mà."
Zoro lẳng lặng nhìn cậu, cũng không định nói thêm gì nữa mà đeo balo lên vai.
"Được rồi mấy cậu". Luffy nhìn nhóm 3 người vẫn còn đang thất vọng não nề vì lệnh truy nã, không khỏi cười khổ. "Mấy cậu còn định ở đây chán nản tới bao giờ nữa đây? Xốc lại tinh thần đi nào, chúng ta cần phải ra khơi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.