Chương 161: Đã là con người thì phải có tự do

226 32 6
                                    

Luffy rời đi thì trong phòng lớn chuyên dùng để khiêu vũ cũng chỉ còn 3 người Hope, Chopper và Robin. Phe địch ít người hơn, chỉ có Hogback và cô gái thây ma, ít nhất thì tình hình tới giờ là vậy.

"Tôi rất thất vọng về ông Hogback". Chopper thẳng thừng tuyên bố với tên bác sĩ mập ú xấu xí." Chính vì thế tôi sẽ không thừa nhận và gọi ông là bác sĩ đâu."

Hogback nghe thế thì cười phá lên. "Nói thật là suýt nữa ta đã không nhận ra ngươi là ai đấy bác sĩ Chopper. Thấy ngươi biến hình rồi ta mới biết, hóa ra là ngươi có năng lực của trái ác quỷ hệ Zoan à, bảo sao ngay từ đầu ta cứ thấy ngươi là lạ."

Gã bác sĩ cười xong lại tỏ vẻ tò mò. "Mà hỏi thật nha, làm thế nào các ngươi có thể thoát khỏi khu vực của Perona vậy?"

"Thoát sao kệ tụi tao!". Hope lớn tiếng nạt nộ. "Mẹ mày lão già chó chết, trả mắt lại cho tao ngay!"

"Mà thôi không quan trọng, đằng nào thì ta cũng không để các ngươi thoát được lần 2 đâu". Hogback tự trả lời mình rồi mới đến yêu cầu của Hope. "Ồ là bạn nhỏ Omega bé nhỏ đấy à? Bé làm ta đi tìm nãy giờ đấy, không còn mắt để nhìn mà bé và con mèo lớn kia vẫn thoát được, xem ra không phải chỉ là nhờ vào vận may đúng không?"

Nghe thấy Hogback gọi mình là bé, Hope lập tức nổi hết da gà.

Hogback ngừng một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi cười gàn dở, nói tiếp một cách hào hứng. "Vốn ta định sẽ lấy bóng của các ngươi thôi nhưng mà giờ ta nghĩ lại rồi. Ta sẽ trực tiếp thủ tiêu các ngươi và biến các ngươi thành thây ma phục vụ dưới trướng của ta. Đó là phần của bác sĩ Chopper và cô gái tóc đen, còn về bé bé Omega bé nhỏ, bé và con mèo của bé thì sẽ phải nhận thêm chút hình phạt nho nhỏ vì dám bỏ chạy khỏi phòng nghiên cứu mà không có sự cho phép của ta."

"Phép phép cái cù lôi tao nè!". Hope bật lại. "Suýt nữa bị mày lấy ra làm chuột bạch rồi mà còn không cho tao chạy, mày nghĩ mày là ai hả đồ lão già méo mó từ nhân cách đến ngoại hình!!"

"Đừng lớn lối quá bé con". Hogback cười đắc chí. "Bởi vì sẽ có người thay ta xử lý các ngươi."

Hogback vừa dứt lời thì Hope nghe được tiếng bước chân, số lượng không nhiều, chỉ có 3 tên. Nhưng vấn đề ở đây là em không cảm nhận được sóng điện não nào mới xuất hiện trong phòng, có nghĩa là người vừa đến phải là thây ma.

Nếu Hope có mắt để nhìn thì sẽ nhìn thấy 3 thây ma vừa xuất hiện là một con chim cánh cụt mặt chó, một tên kiếm sĩ dùng song kiếm có thêm một cây kiếm giắt ngang hông và một chàng trai vô cùng đẹp mã. Trong 3 thây ma vừa đến, thây ma trai đẹp là người nổi bật nhất. Dù làn da cũng xám xịt đầy vết khâu như các thây ma khác xong hắn ta lại có nhan sắc cực kỳ yêu nghiệt, điều này chứng tỏ khi còn sống hắn hẳn phải là một kẻ có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng đó không phải là điểm nổi bật mà Chopper và Robin đang chú ý tới. Điểm nổi bật ở đây chính là ở nơi hốc mắt của thây ma trai đẹp lại có một đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như hồng ngọc nhuộm máu.

Đã ở bên nhau một thời gian, hiển nhiên cả hai liền nhận ra đây là mắt của ai.

"Mắt của Hope kìa!". Chopper sửng sốt kêu lên. "Tên thây ma đó có mắt của Hope!"

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ