Chương 67: Khỉ xanh là anh khỉ nâu

474 68 0
                                    

Vốn mang tâm trạng hân hoan khi có đồ mới, Hope tung tăng chạy về tàu Merry muốn tìm Luffy khoe đồ. Kết quả vừa về lại thấy mọi người mặt mày nhăn nhó, mà thuyền trưởng nhà em một tiếng trước vẫn còn lành lặn giờ một tiếng sau lại cả người bầm dập dán đầy băng dính.

Mà thiếu niên vẫn tỏ ra không có gì hết, cười hồn nhiên vẫy tay với em. "Yo, em về rồi đấy à?"

Hope hoảng đến ném hết đồ cho Salem, ba chân bốn cẳng bay qua kiểm tra mấy vết thương trên người Luffy. Động tác của em rất vội vàng, nhưng vẫn không quên mang theo ôn nhu dịu dàng để tránh thiếu niên bị đau. Thật tình Hope lo lắng là đúng, phải biết con người này đã từng hạ rất nhiều kẻ địch mạnh mẽ mà chẳng có lấy một vết xước đấy. Có thể bị thương đến mức này, cũng không biết là đã gặp phải tên quái vật khủng khiếp nào nữa.

"Sao anh lại bị thương rồi?". Em lo lắng sờ vào bên má dán băng của cậu. "Trời ạ, trầy hết rồi này, anh đau lắm không?"

"Đau". Cậu nói. "Em không biết đâu, ban nãy Chopper sát trùng cho anh ấy, nó đau khủng khiếp luôn đó Hope à!"

Chopper. "..." Đồ ba xạo này, hồi nãy khi tôi băng bó cho cậu cậu có kêu tiếng nào không hả?!!!

Hope không thường nghe Luffy kêu đau, vì thế liền lo lắng. Em vội nói. "Vậy phải làm sao đây? Hay là em mua thịt cho anh nhé? Em vẫn còn ít tiền này, có thể mua cho anh mấy miếng thịt lớn để ăn giảm đau đấy."

Nghe tới món mình thích, Luffy hai mắt lập tức sáng lên, vô cùng vui sướng gật đầu.

"Được đó". Luffy nói. "Em phải mua nhiều thị vào nha, mấy vết thương này đau lắm đó!"

Zoro cũng chịu cả đống vết thương không khỏi. "..."

"Vậy rốt cuộc chuyện là sao thế ạ?". Hope hỏi. "Sao anh và anh Zoro đi có chút thôi mà lại bị thương cả đống như vậy rồi?"

Zoro. "..." May quá, nó vẫn còn nhớ tới mình.

"Ba cái tên hải tặc thôi, em đừng lo". Luffy cười nói. "Thế em đã mua được sơn màu chưa? Ồ Salem cũng có nơ mới á, nhìn dễ thương nha!"

"Là chị Robin mua đấy ạ". Hope nói. "Bọn em đi quanh thị trấn mua tí đồ, tuy không hỏi được gì về đảo trên trời nhưng lại có chút thông tin khá thú vị."

"Thông tin thú vị?". Usopp liền hỏi.

"Ừ". Robin vừa nói vừa đưa cho Luffy một tấm bản đồ. "Của cậu đây thuyền trưởng."

"Bản đồ đảo trên trời hả?". Usopp nghe vậy liền chạy qua nhìn thử. "Ủa đâu, nó chỉ là bản đồ bình thường thôi. Mà bản đồ của chỗ nào thế Robin?"

"Của hòn đảo này đấy". Robin đáp. "Thị trấn phía bên trái nơi chúng ta đang ở Mock Town. Ở phía đối diện nó có một dấu X, các cậu có thấy không? Nghe nói hình như có một người Jaya bị ruồng bỏ đang sống ở đó."

"Người Jaya bị ruồng bỏ?". Luffy hỏi lại.

"Tên của ông ta là Montblanc Cricket". Robin trả lời. "Mọi người đã xua đuổi ông ta ra khỏi trấn vì ông ta dám nói đến những ước mơ. Nếu chúng ta muốn lên đảo trên trời, tôi nghĩ đến tìm ông ta sẽ có thể tìm được chút thông tin đấy."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ