Chương 138: Đột phá vòng vây cùng với Merry

267 38 0
                                    

Trong team có tới bốn người ăn trái ác quỷ nên sau khi nhảy xuống biển, bốn người Hope, Luffy, Robin và Chopper cần phải có người mang lên tàu.

Hope đi cùng với Nami, nàng hoa tiêu nhìn vậy thôi chứ là một cô gái vô cùng khỏe mạnh, một tay mang theo Hope một tay kia vẫn ào ào bơi qua dòng nước dữ bắt lấy dây thang leo lên tàu.

Salem cũng nhanh chóng lên thuyền. Đầu tiên là vẫy mạnh để nước trên người bắn ra hết, sau đó mới đi tới cạnh Hope nhấn chân vào bụng em. Hope nhanh chóng nôn ra mấy ngụm nước biển, nước muối mặn chát làm em đau rát cả cổ họng.

"Cảm ơn Salem". Em ho khan hai tiếng. "Cả chị Nami nữa, cảm ơn chị đã giúp em lên thuyền."

"Khách sáo với chị làm gì". Nami nói. "Em còn đứng nổi không?"

"Trụ thêm được một lát thì không có vấn đề gì với em". Hope đáp. "Nhưng sau vụ này có lẽ là em liệt giường vài hôm liền mất."

"Chờ thoát khỏi đây rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được". Nami nói. "Mà cậu sao vậy Sanji? Đang tìm ai à?"

"Có chuyện này lạ lắm tiểu thư Nami". Sanji vừa nhìn quanh vừa nói. "Tôi là người đầu tiên lên tàu nhưng khi tôi lên trên này lại chẳng có ai hết."

"Thật sao?". Nami nhíu mày. "Nói vậy là ai đã lái tàu đến đây cứu chúng ta chứ?"

Lúc này mọi người cũng lần lượt lên thuyền. Zoro mang theo hai đứa nhỏ Chimney và Gonbe, Franky vừa kéo Usopp vừa càu nhàu tại sao bơi được mà không tự bơi, bà Kokoro sau một hồi ngụp lặn dưới nước thì cũng tìm đủ người mà ném ba người Luffy, Chopper và Robin lên tàu.

"Quý cô Robin!". Sanji hưng phấn vẫy tay khi thấy Robin chuẩn bị bay tới. "Tôi ở đây nè, cô hãy mau bay vào lòng của tôi đi!"

Nhưng mộng đẹp thường không diễn ra. Thay vì bay vào lòng Sanji, Robin lại bay thẳng vào vòng tay của Franky. Chàng người máy nhẹ nhàng đặt cô xuống, Robin cũng không quên mỉm cười nói cảm ơn.

Khác với Robin được người ta đỡ lấy, Luffy và Chopper thì bị ném thẳng lên tàu. Cũng may cơ thể hai người đều trâu bò, nếu không cú rơi này cũng đủ làm người thường gãy mất vài cái xương.

Chopper được lần nữa nằm trên sàn tàu Merry thân thuộc, hạnh khúc khóc òa. "Là Merry, đúng là Merry đã tới cứu chúng ta rồi hu hu hu!"

Usopp cũng ôm cột buồm khóc lóc. "Đúng là Merry của mình mà, tại sao cậu lại đến đây chứ Merry hu hu hu?"

Franky cũng cẩn thận quan sát con tàu. Nó vẫn là một con tàu cũ kỹ chịu nhiều thương tích, nhưng rõ ràng khi đó anh đã cho nó chìm xuống biển rồi. Với thứ sóng thần khủng khiếp như Aqua Laguna, có là sắt thép cũng bị đánh nát, vậy mà con tàu tưởng chừng đã chìm sâu xuống biển này vậy mà vẫn có thể vượt qua sóng lớn mà tới đây cứu người.

Là một thợ đóng tàu lâu năm, cõi lòng Franky không khỏi xao xuyến. Con tàu này, đúng thật là một kỳ tích.

"Đừng đứng đó khóc lóc nữa". Zoro nói. "Mau bắt tay vào việc đi, chúng ta còn phải thoát khỏi đây nữa đấy."

"Zoro nói đúng". Nami cũng vội xốc lại tinh thần. "Sanji, mau qua đây giúp tôi giương buồm lên. Hope, nếu em còn đứng được thì cũng đi phụ Zoro cản đạn pháo đi."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ