Vì Luffy không đi nên cả đám cũng không ai rời khỏi. Tranh thủ chút thời gian rảnh, Hope cũng liền lấy giấy và bút ra vẽ lại khung cảnh yên bình tĩnh lặng của cánh đồng lúa nước trước mắt.
Sanji vừa ôm Salem trong tay vuốt ve, vừa tấm tắc bức tranh của em. "Em vẽ đẹp quá chứ."
"Hì hì". Hope cười ngượng ngùng. "Lâu rồi không vẽ nên em còn thấy mình lụt nghề đấy ạ."
"Anh vẫn thấy rất đẹp". Sanji nói. "Này, em vẽ tranh chân dung của tiểu thư Nami cho anh được không? Rồi thêm một bức cô ấy là mỹ nhân ngư nữa."
"Em sẽ thử". Hope gật đầu. "Anh Sanji cho em xin mấy cái bánh flan là tiền công nhé."
"Chuyện nhỏ". Tóc vàng hào phóng nói. "Chờ em vẽ xong tranh thì anh sẽ làm ngay cho em một cái bánh flan khổng lồ."
Bên này hai người nhàn rỗi là thế, xong bên kia Yosaku và Johnny lại không hề như vậy.
"Trời ơi đại ca Luffy, anh đang nghĩ cái quái gì thế?". Yosaku không ngừng nói. "Bây giờ đại ca đang là mục tiêu của tên Arlong đó, sao đại ca không mau chóng chạy trốn đi chứ?"
"Đúng đấy". Johnny cũng nói. "Chúng ta đã biết Nami là loại người như thế rồi, nơi này đã chẳng còn lý do gì để chúng ta ở lại đây rồi."
"Muốn lý do á hả?". Zoro nhìn Luffy. "Đây này, cậu ta vẫn còn ở đây thì sao đi được?"
"Không lẽ đại ca vẫn tính mang Nami về sao?". Yosaku bất mãn.
"Tôi không quan tâm chuyện đó". Zoro nói. "Cậu ta là thuyền trưởng, cậu ta mới là người lựa chọn hoa tiêu cho bọn tôi."
"Đại ca à". Johnny buồn bực kêu lên.
Zoro không để ý anh ta, chỉ đăm chiêu nhìn Luffy vẫn còn đang ngáy o o giữa đường. Cũng may là Hope đã dựng một cái lá to cho Luffy, nếu không giữa trưa trời nắng mà ngồi đây thì e là sẽ bị choáng đầu mất.
"Thôi được". Johnny quyết định từ bỏ. "Nếu ý của đại ca đã như thế thì em đã hiểu rồi. Dù em thật sự quý mến mọi người, nhưng em chỉ có nhiệm vụ là đưa mọi người tới đây thôi."
"Em cũng sẽ theo cậu ấy". Yosaku tán thành. "Em còn trẻ lắm, em chưa muốn chết vô ích đâu."
"Được thôi". Zoro cũng không níu kéo. "Bảo trọng đấy."
"Vậy hẹn lần sau gặp lại". Johnny nói.
"Các đại ca cũng phải bảo trọng đấy". Yosaku cũng nói.
"Mấy cậu cũng phải cẩn thận". Zoro gật đầu.
Không có hai tay kiếm khách lo này lo kia, thoắt cái chỗ này liền trở nên im ắng hơn hẳn. Hope tiếp tục vẽ tranh, Zoro vẫn ngồi đó đăm chiêu, Luffy vẫn ngáy và Sanji thì như cũ bình thản hút thuốc. Rất rõ ràng, không ai trong bọn họ là đang sợ hãi việc bị Arlong nhắm đến.
Gió mát thổi qua, từng tán cây vang lên âm thanh lao xao, cái nắng của mặt trời ban trưa cũng xem như dịu bớt một chút. Hope vừa ngắm cánh đồng lúa trước mắt vừa vẽ, thoắt cái đã hoàn thành xong bức tranh của mình.
"Xong rồi này". Hope khoe với Salem. "Mày thấy có đẹp không?"
"Meo". Đẹp lắm chủ nhân, kế đến người hãy vẽ cho tôi một con cá bự thật bự đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.