Lần này ăn tận một tỷ volt điện áp nên hiển nhiên Hope cũng không tỉnh dậy nhanh như vậy. Thay vào đó, cơn ác mộng ban trưa còn chưa thấy hết giờ đã lại được phát tiếp tục.
Lúc này mưa gió dữ dội kéo đến, mây đen trên trời không ngừng giáng xuống những đòn sấm sét hiểm ác.
Bà một đấm đỡ đòn của gã người dung nham, một tay còn lại thì cầm thanh kiếm luôn đeo ở hông đã được bọc một lớp đen túa ra từ tay bà mà chặn lại cước lực chuẩn bị giáng xuống đầu Hope của gã người ánh sáng.
Phong ba bão táp vốn đã rất dữ dội, vậy mà giờ lại có thêm một gã người băng đeo bịt mắt xuất hiện. Bà đầu tiên là nhíu mày, sau đó thì nghiến răng, dòng khí đỏ mạnh mẽ bao quanh bà. Bà thu đấm tay đang đỡ đòn của gã dung nham lại, trong một tích tắc ngay khi nắm đấm đầy nóng bức của ông ta đấm đến, bà đã dùng chân bọc giáp đen phá tan lớp băng và kéo Hope dịch chuyển về lại ngôi nhà của cả hai.
Vì thoát khỏi lớp băng quá vội nên da thịt non mềm của Hope cũng bị rách toạt, chỗ thì ửng đỏ còn chỗ nặng hơn thì rách da đau rát. Vừa đau vừa sợ, cho nên hai mắt của Hope liền nóng lên muốn khóc.
Bà nhíu chặt mày, khuôn mặt cau có nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hope cũng nhìn thấy bà, chỉ thấy lúc này hòn đảo của họ đã hoàn toàn bị tấm màn đỏ chói như máu kia bao bọc toàn bộ, ngay cả một vùng cát bên rìa cũng không để lọt.
"Bà ơi?". Em sợ hãi nhìn bà. "Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ba người kia là ai? Cả tấm màn đỏ này nữa, đó cũng là do năng lực của trái ác quỷ hả bà?"
"Ngậm miệng lại". Bà nói. "Đừng có khóc, ta còn chưa có chết đâu."
Miệng thì trấn an cháu gái là thế, xong bàn tay đặt bên bệ cửa sổ của bà giờ đã siết đên skhung cửa bằng gỗ cũng nát bấy.
Hope lại nhìn ra ngoài, khi này hải quân đã kéo đàn kéo lũ khắp hòn đảo. Người đeo bên hông cũng đeo gươm sắc, tay cầm một khẩu súng nặng ùn ụt tiến đến. Chẳng mấy chốc, nhà của họ đã sắp bị ghé thăm.
"Hope!!"
Tới đây, bà đột nhiên ngồi xổm xuống mà nắm chặt hai vai em. Bà không thường gọi em bằng tên, khi nghe bà gọi tên mình thì Hope liền biết chuyện này là chuyện rất nghiêm trọng.
Em cố nén sợ hãi nhìn bà. "Sao vậy bà? Cháu lại làm gì sai sao?"
"Đần à, chuyện này thì có liên quan gì tới mi chứ.". Bà nhíu mày đáp lại. "Nuốt nước mắt vào, tập trung nghe ta nói đây."
Hope sợ hãi gật đầu, khuôn mặt không khỏi hiện lên tia khẩn trương.
Bà siết chặt vai em, lời nói vội vàng bật ra khỏi môi. "Ngươi có thấy tấm màn màu đỏ đang bao bọc lấy hòn đảo ngoài kia không? Tấm màn màu đỏ đó là một loại vũ khí đặc biệt, nó có thể làm giảm sức mạnh cũng như là năng lực của trái ác quỷ của cả hai chúng ta. Trước hết hãy trả lời ta một câu, mi có cảm thấy như có cái gì đó trong cơ thể đang bị hút ra hay không?"
Hope vội gật đầu. "Dạ có, tấm màn đó còn khiến cháu cảm thấy rất nặng nề nữa, cứ như là đang bị vô số tảng đá nặng đè lên vậy đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.