Ác mộng hay hồi ức xưa cũ nhanh chóng kết thúc. Hope lại tỉnh dậy, cả người ngoại trừ đau đớn ra thì còn một sự ê ẩm tê liệt không hề nhỏ.
Em ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, mí mặt giật giật cố gắng mở ra. Nhưng vì vừa đau vừa choáng đầu, cho nên Hope cứ liên tục có cảm giác buồn nôn, cuối cùng cũng hết chịu nổi mà chạy qua một bên nôn thốc nôn tháo.
"Trông em có vẻ không khỏe nhỉ họa sĩ nhỏ?"
Robin xuất hiện cạnh em, một cánh tay biến ra nhờ vào năng lực giúp cô lấy ra một chai nước suối. Chờ Hope nôn xong, Robin liền đưa nước qua cho em súc miệng.
Hope súc miệng xong thì tu hơn phân nửa chai nước, lại nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì mới ổn định lại cảm giác dạ dày sục sôi như đang nháo nhào của mình.
"Ổn hơn rồi chứ?". Robin hỏi. "Còn muốn uống nước không?"
Hope lắc đầu, xong vẫn nói. "Thật sự thì em rất cần Chopper khám cho mình bây giờ đó chị à."
Dung nạp quá nhiều điện năng mà cơ thể cho phép khiến trái Nou Nou cũng không thể kịp thời tiếp thu, vậy nên não bộ của Hope phải tiết ra một lượng hoocmon vừa đủ để giảm bớt áp lực trong người. Nhưng việc này rất khó chịu, chính vì thế mà Hope mới hoa mắt đến mức nôn ói không ngừng.
Ngồi một lát, Hope mới có đủ tâm trí để nhìn quanh. Họ đã rời khỏi khu tàn tích, nơi này là một chỗ mây đảo gần với cây đậu khổng lồ. Nhưng đây không phải chuyện đáng nói, chuyện đáng nói bây giờ là bầu trời vốn còn đang sáng đẹp đột nhiên lại kéo đến một đám mây đen khổng lồ. Không hề có dấu hiệu sẽ mưa, xong sấm sét từ đám mây kia lại không ngừng kêu lên mấy tiếng 'xẹt xẹt'.
Hope hít thở một chút rồi dùng ma thuật giảm đau lên mình, chờ cơn đau giảm bớt thì liền đứng dậy. Em cùng Robin ra chỗ mọi người, lúc này Nami và Usopp đáng lý ra phải ở trên Merry cũng đến đây. Đi cùng họ còn có một cô bé chừng 7-8 tuổi, trên lưng có một đôi cánh, phong cách ăn mặc thì khá giống tên người Shandra hay vác bazooka.
Ngoài trừ chuyện đó ra thì hiện tại những người đi cùng Hope đều bị thương bất tỉnh. Ông kỵ sĩ, Zoro, Salem, Chopper, tên người Shandra và thêm Sanji cùng con chim chấm bi mới nhập hội, hầu hết đều có dấu vết cháy đen do bị sét đánh, hẳn đây đều là kết quả của Enel.
"Mọi người sao rồi ạ?". Hope cau mày. "Họ còn sống chứ?"
"Vẫn còn sống, đừng lo". Nami đáp. "Em thế nào rồi?"
"Vẫn ổn ạ". Hope đáp, thanh âm dồn dập đầy lo lắng. "Vậy chúng ta đều tập trung ở đây rồi, thế anh Luffy thì sao ạ? Lúc nãy chị nói anh ấy đã bị con rắn nuốt mà phải không? Nhưng con rắn đã bị Enel giải quyết rồi, vậy anh Luffy thì sao?"
"Bình tĩnh đi, cậu ấy đã thoát ra rồi". Nami nói. "Giờ Luffy đang đi lên cây đậu để đánh bại Enel đấy."
"Vậy thì tốt rồi". Hope thoáng thở phào. "Cơ mà anh Luffy đi một mình ạ?"
"Đừng lo". Nami đáp. "Cậu ta là cao su mà nhớ không? Cao su cách điện đó, sấm sét của tên Enel không làm gì được cậu ấy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.