"Sao mà không thấy ai hết vậy?". Sanji nhướng mày. "Cũng không biết là có gì xảy ra trong đó không nữa."
"Nhai hết trân châu luôn rồi mà cũng không thấy ai". Hope cũng nói. "Salem, mày có thể dùng thị lực của mày để tìm người không?"
Salem nãy giờ nhảy múa nhiệt tình, đã mệt đến nhấc hết nổi hai cái bông vũ trong tay. Nó nằm dài trên đùi Nami với tư thế kiểu đừng kêu Lem nữa Lem mệt rồi, hoàn toàn chả muốn để ý chủ nhân của mình.
Đang lúc sốt ruột căng thẳng nhất, đột nhiên trên tàu lại vang lên một tiếng nổ lớn.
Hope giật bắn mình đứng bật dậy, vừa tính bay lên trên cao thì thấy trên thành tàu xuất hiện một bóng người. Vì thành tàu khá cao, cho nên dù không cần bay lên thì em cũng có thể ngồi đây quan sát trận đấu.
"Một vụ nổ cực lớn đã vang lên từ phía con tàu!!". Bình luận viên cũng hô lên. "Từ trong làn khói chưa tan, tôi có thể nhìn thấy một bóng người. Liệu đó sẽ là ai đây? Là đại ca Foxy của chúng ta, hay là thuyền trưởng Mũ Rơm với số tiền truy nã là 100 triệu beli?!!!"
Mọi người cùng sốt ruột chờ đợi. Kết quả khi khói tan, cả bọn vậy mà lại thấy Foxy đứng giơ tay cao trong tư thế chiến thắng, còn Luffy thì bầm dập cả người nằm sấp người trên sàn tàu.
"Vậy người còn đứng được chính là đại ca của chúng ta sao?". Bình luận viên vui mừng hò hét qua loa. "Hãy hân hoan lên nào các Foxy, bởi vì thuyền trưởng của chúng ta đã sắp giành được chiến thắng trong cuộc quyết đấu này!!"
Đám Foxy liền tung hô không ngừng. Băng Mũ Rơm thì trợn mắt nhíu mày, gần như không thể tin được người đang nằm trên sân đấu một cách thảm thương chính là thuyền trưởng nhà mình.
"Không thể nào!!!". Usopp hét lớn. "Cậu không sao chứ Luffy? Trả lời bọn tôi đi chứ!!!"
"Những cú đấm thông thường sao có thể làm cậu ấy bị thương tới mức độ đó được chứ?". Nami nhíu mày. "Với lại hình như Luffy không chỉ bị thương thôi, cậu ấy còn bị bỏng rất nặng nữa là đằng khác."
"Anh ấy bị thương nặng quá". Hope siết chặt tay. "Mẹ kiếp, nhất định là tên đầu chẻ đó giở trò mà."
"Vậy giờ chúng ta hãy cùng đếm ngược để kết thúc trận đấu nào. 10, 9-"
"Chờ đã!!". Robin bỗng hô lên. "Mau nhìn lên sàn đấu đi!!"
Mọi người liền dõi mắt nhìn lên trên sàn đấu. Tất cả thành viên Foxy khi chứng kiến cảnh này đều không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, bởi vì người vốn đang bị thương rất nặng đến mức tưởng chừng như không thể ngồi dậy, Luffy vậy mà đã gồng mình đứng dậy.
Cả hai phía trước sau của cậu đều bị thương, trên mặt còn chảy cả máu mũi. Nhưng dù thương tích rất nặng, xong thiếu niên vẫn đứng dậy mà hướng Foxy thủ thế.
"Thật là một bất ngờ!!". Bình luận viên hô lên. "Với ngần ấy vết thương, Luffy Mũ Rơm vậy mà đã có thể ngồi dậy rồi!!"
"Ôi trời ạ". Usopp thoáng thở phào. "Vậy là cậu ấy không sao, làm tôi lo muốn chết."
"Cũng không hẳn là không sao đâu". Sanji cau mày. "Nhìn đi, Luffy đứng đâu có vững đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.