Nhờ vào sóng điện não đã ghi nhớ trước đây, Hope và Robin nhanh chóng tìm thấy nhà giam nơi Salem đang bị giam giữ. Khi cả hai đến nơi, Salem đã bị trói chặt trên bàn giải phẫu, trên mặt đeo một cái rọ mõm to màu đỏ cực kỳ chói mắt.
Nhìn gã đàn ông khoác áo blouse trắng đang dùng dao mổ rọc lấy thịt da của báo cưng, lửa giận liền trỗi dậy trong Hope. Cô gái nhỏ không thèm kiềm chế làm gì, lập tức bay qua một cước đá bay kẻ địch.
"Mày đang làm gì với Salem của tao vậy hả?!!!"
Hope quát lên, hai mắt long sòng sọc đầy phẫn nộ. Robin lúc này cũng đi tới, những cánh tay nhanh chóng mọc ra mà cởi trói giúp Salem.
Hai mắt báo đen mờ mịt trống rỗng, đây rõ ràng là dấu hiệu của việc mê man do bị tiêm thuốc mê quá liều. Nhìn chỗ máu đỏ tươi đang chảy ra từ người của Salem, Hope và Robin không khỏi siết chặt tay.
"Vậy ra ngươi chính là con bé pháp sư mà ngài Shiki đã nhắc đến."
Gã đàn ông khoác áo blouse ngồi dậy từ đống đổ nát, môi mỏng nhếch cao đầy hứng thú nhìn Hope. Mặc dù hắn có một gương mặt khá đẹp trai, nhưng lọt vào mắt Hope thì tên này chả khác gì sâu bọ cả.
"Tên của ta Julian". Hắn nói. "Ta là nhà nghiên cứu động vật học xuất sắc nhất ở biển-"
"Bốp"
Còn chưa giới thiệu xong, Hope đã xông đến đá thêm một cú nữa vào mặt gã đàn ông. Bây giờ em thật sự rất giận, mặc kệ thằng chó này nó là ai, cứ đánh nó cho hả giận trước rồi tính tiếp.
Ăn liên tục hơn chục cú đá của Hope, mặt mày Julian lúc này đã sưng vù. Thấy em lại muốn đá thêm cú nữa, Julian vội vàng giơ tay ra chặn lấy. Tên này nhìn thanh mảnh vậy thôi nhưng lực tay lại rất chắc, chỉ với một đòn đã có thể dễ dàng chặn lại cú đá vũ bão của Hope.
"Đừng có xem thường ta nhóc con". Đôi mắt trắng của Julian ánh lên tia đắc chí. "Ngoại trừ bộ não thiên tài của ta ra, ta còn là một pháp sư rất có danh tiếng ở biển Bắc đấy."
Nhìn thấy tay còn lại của Julian chuẩn bị ra chiêu, Hope nhanh nhẹn tung người lùi lại tránh đòn. Em nhìn gã pháp sư khoác áo y sĩ bằng đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí, nhẫn đỏ trên tay cũng biến thành chiếc lưỡi hái sáng loáng đầy sắc bén.
"Tao không cần biết mày là thằng chó tai tiếng ở chốn nào". Hope tuyên bố. "Nhưng động vào đồng đội của tao thì mày tới số rồi."
Dứt câu, em lập tức nhảy lên, lưỡi hái trên tay tới tấp chém về phía Julian. Julian thậm chí còn không có cơ hội đánh trả, chỉ có thể liên tục lùi lại về sau để tránh đòn.
Hắn cũng không nghĩ đến mình còn chưa thể hiện được gì mà đã rơi vào thế yếu, trên mặt nhanh chóng xuất hiện tia hoảng hốt.
Thấy tình thế ngày càng bất ổn, Julian vội vàng sử dụng ma thuật muốn tăng sức mạnh cho mình. Xong ma lực còn chưa kịp truyền đến nắm đấm thì dòng khí đỏ đã từ người Hope lan đến trên người hắn, vừa nhanh vừa dữ dội, hoàn toàn chẳng có cách nào để chống lại.
Ma thuật của em cực kỳ khủng bố, giống như nguồn ma lực dùng để duy trì không hề có bất kỳ giới hạn nào, muốn dùng bao nhiêu thì cứ thỏa thích dùng bấy nhiêu. Julian còn chưa khởi động xong ma lực thì đã bị ma thuật của Hope mạnh mẽ triệt tiêu, cảm giác bí bách khi bị kẻ mạnh đàn áp khiến hắn vô cùng khó thở, cơ thể không chịu nổi áp lực dần dà xuất hiện vô số vết nứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.