Chương 47: Sa mạc thật ra có rất nhiều mối nguy ngầm

635 83 1
                                    

Trời rất nhanh trở sáng, hơi lạnh của màn đêm sa mạc cũng dần tan mà nhường chỗ cho khí nóng khi mặt trời dần lên. Hope dụi dụi mắt rồi vươn vai, mệt mỏi từ trong lều bò ra.

"Em dậy rồi hả?". Luffy hỏi. "Anh có con tôm nè, em ăn không?"

Hope nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên, em đi qua nhìn con vật có càng màu đỏ tím trong tay Luffy mà hiếu kỳ.

"Sa mạc cũng có tôm sao ạ?"

"Thì chắc là tôm sa mạc thôi". Usopp nói. "Cái vấn đề là nó có ăn được không thôi."

"Ăn được chứ sao không". Luffy cười phấn khích. "Mình cứ ăn như tôm nước là được rồi."

"Lần đầu tiên tôi thấy con tôm to như vậy luôn á". Chopper hai mắt lấp lánh. "Luffy, chúng ta tìm thêm mấy con nữa đi."

"Được đó". Luffy gật đầu lia lịa. "Tôm nướng ăn hơi bị ngon à nha."

"Mau bỏ nó xuống đi Luffy". Vivi bỗng hoảng hốt chạy qua. 

"Sao dạ Vivi?". Luffy khó hiểu, tay vẫn nắm đuôi con tôm lắc lắc.

"Con đó không phải tôm đâu, nó là con bò cạp đó". Thiếu nữ tóc xanh đáp. "Nó độc dữ lắm, cậu mà bị nó chích trúng là tiêu luôn."

"Trời ơi sao mà nguy hiểm dữ vậy?!!!". Usopp sợ hãi lùi ra xa. "Mau quăng nó đi Luffy, coi chừng nó chích cả đám bây giờ."

Luffy vẫn không sợ, chỉ bĩu môi đưa con bò cạp cho Usopp. "Không ăn được thì thôi, cho cậu nè."

"Cậu không ném nó đi mà đưa cho tôi làm gì?!!!"

Lúc này, Hope để ý thấy tai Chopper cùng cái mũi xanh của cậu bỗng nhiên lại giật liên hồi. Em thấy cậu bạn tuần lộc nhìn về phía xa không chớp mắt, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi.

"Sao vậy Chopper?"

"Hình như có gì đó đang đến". Chopper đáp.

Quả nhiên bản năng động vật của cậu bác sĩ thuyền họ là không thể xem thường. Chẳng bao lâu sau khi Chopper dứt câu, từ phía xa xôi đã kéo đến một cơn gió lốc, lực xoáy còn mạnh hơn ngọn gió than khóc ở Erumalu hôm qua.

Ace và Alice lúc này cùng ra khỏi lều. Chàng Alpha có mùi cam một bên giúp đồng đội còn đang ngái ngủ nhà mình đè nhúm tóc vàng dảnh lên một bên nhìn về phía cơn lốc mà hỏi. "Gió sa mạc lại đến à?"

"Là bão cát sa mạc". Vivi hoảng hốt kêu lên. "Thứ này là một trong những điều nguy hiểm nhất trên sa mạc đấy, mọi người hãy mau núp sau mấy tảng đá đi nhanh lên."

Nhưng lời cảnh báo đã quá muộn, bão cát lúc này đã ồ ạt ập đến. Dù bọn họ có kéo nhau núp sau tảng đả thì lực thổi cũng quá mạnh, ngay cả hai cái lều được dựng chắc chắn cũng bị thôi bay.

Gió lốc quá mạnh là một chuyện, một chuyện khác còn là cát theo cùng. Hope che kín mắt mình, nhưng cát cứ nườm nượp đập vào mặt khiến da mặt em vô cùng đau rát, thoắt cái cả Hope và những người khác đều bị biển cát nhấn chìm.

Một trận bão cát chôn vùi cả đám người, chờ khi Ace tỉnh dậy đầu tiên thì mặt trời lúc này đã từ bình minh lấp ló mà di chuyển lên đỉnh đầu.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ