Chương 125: Có một đường thẳng lên đảo mà cứ lạc hết người này đến người kia

262 33 2
                                    

Dựa theo nơi phát ra tiếng đổ vỡ, cả băng vội vàng đuổi theo nhằm bắt kịp cậu thuyền trưởng của mình.

Họ chạy băng băng qua thị trấn vắng tanh, đường đi ngược lại vậy mà không có tên lính nào cản đường. Toàn thị trấn nơi họ đi qua đều trống vắng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng ồn ào ở đằng xa và tiếng giày lộc cộc của họ.

"Các cậu đừng có để lạc". Zoro vừa chạy vừa nói. "Cậu ta hẳn phải ở quanh đây thôi."

"Nói cho hay vào". Sanji chắc lưỡi. "Cậu là tên mù đường nặng nhất ở đây đấy đồ đầu rêu."

Zoro. "Đầu rêu thì mắc gì?!!!"

"Được rồi hai người đừng có cãi nữa". Nami chen vào. "Không cần phải bỏ sức ra tranh luận với nhau làm gì, chúng ta cứ tiếp tục chạy thẳng là xong."

"Cái tên ngốc đó chứ". Zoro lại quay về đề tài phê bình thuyền trưởng của mình. "Cứ xông vào hang ổ của kẻ địch mà không nghĩ đến hậu quả đằng sau gì hết, trên đời này có tên thuyền trưởng nào ngốc như cậu ta hay không chứ!"

"Không phải chúng ta còn ngốc hơn sao?". Sanji nói. "Suốt ngày cứ phải theo đuôi cái tên đầu đất đó để giúp cậu ta dọn dẹp hậu quả, đúng là cuộc đời trớ trêu thật mà."

"Nhưng dù sao thì chuyện này cũng may là có Luffy". Nami nói. "Nhờ có cậu ấy gây chú ý ở phía trước giúp phân tán lực lượng, chúng ta mới có thể thuận lợi đột nhập vào hòn đảo này. Tuy nhiên các cậu cũng đừng có lơ là, từ giờ chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác để chuẩn bị nghênh chiến với kẻ thù mới được."

"Cứ tin tưởng ở em". Hope đầy quyết tâm nói. "Em đã nâng cao tinh thần cảnh giác của mình lên 300% luôn rồi, không một ai có thể đánh bại em đâu."

"Ôi chờ đã". Usopp lại bắt đầu kêu ca. "Bệnh của tôi lại tái phát nữa rồi nè..."

Nami thẳng thừng đáp lại. "Nếu muốn chết một mình thì cậu cứ việc ở lại đây đi."

Usopp. "...thôi tôi khỏi bệnh rồi..."

Nami. "Vậy thì tốt."

Usopp: o(TヘTo) Số tôi khổ quá mà!

Đang chạy băng băng, bỗng dưng Zoro đi đầu lại dừng bước. Thấy chàng kiếm sĩ đột nhiên dừng chân, cả bọn theo sau cũng theo đó mà dừng lại.

Nami thoáng nhíu mày. "Sao vậy Zoro? Bộ có chuyện gì à?"

"Chúng ta có khách không mời mà đến". Zoro đáp. 

Cả bọn nghe vậy liền vội vàng nâng cao cảnh giác. Mà có lẽ vì đã bị phát hiện nên những vị khách không mời cũng tự giác xuất hiện luôn.

Đó là một đội quân khá đông gồm những tên cưỡi sói tay gắn song kiếm. Nói thật thì nhìn qua không có gì là đáng sợ lắm, có điều Hope lại thấy họ giống như mấy con bọ ngựa đang cố giơ cao hai chân trước của mình để ra oai với kẻ thù.

Bọ ngựa mà lại đi cưỡi sói, không hiểu sao lại có hơi buồn cười.

Không, phải là rất buồn cười mới đúng.

Nhìn Hope bỗng bụm miệng mà cười đến run cả vai, nhóm Mũ Rơm không khỏi hơi hiếu kỳ nhìn em. Mới hôm qua còn là một cô gái trầm tư ưu sầu, hôm nay lại vì mấy điều vô tri mà tự cười một mình, đúng là ở chung với Luffy riết nên đầu óc cũng không hề bình thường tí nào.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ