Chương 8: Anh chàng mũi dài Usopp

1.1K 128 6
                                    

"Tôi đang nói thật với cậu đấy, không có ba hoa khoác lác như cậu đâu."

Lần này đến cả Zoro cũng cười, thanh kiếm đeo ngang hông cũng được anh rút ra khỏi vỏ.

"Người đang đứng trước mặt cậu là một hải tặc thật thụ đấy". Zoro nói. "Cậu ta không biết đù đâu, nên cậu đã sẵn sàng ứng chiến chưa hả anh chàng mũi dài?"

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của thuyền trưởng và thuyền phó nhà mình, Hope dù chả hiểu gì hết xong cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần mà bày ra bộ mặt cao lãnh. Chỉ là tóc em quá dài, cho nên nhìn cũng chẳng thấy mặt, thành ra trông cũng không đáng sợ như hai tên đồng đội nhà mình.

Dưới sự uy hiếp của người họ, anh chàng mũi dài liền run lên bần bật, những lá cờ do ba bạn nhỏ điều khiển cũng nhanh chóng bị hạ xuống.

Chiếc ná màu xanh cứ giơ lên mãi, nhưng rồi chàng mũi dài tên Usopp cũng sợ đến run tay. Viên đạn cao su trên ná rơi xuống, èo ọt như là một tờ giấy mỏng.

Usopp ngồi bệt xuống dưới, trên mắt còn vương chút lệ do quá sợ. Anh ta lầm bầm.

"Y chang như những gì mình đã nghĩ, một tên hải tặc sẽ luôn có những có phát ngôn khiến người ta sợ hãi. Mà sợ thật chứ."

Đạt được mục đích, khuôn mặt nghiêm túc của Luffy và Zoro rất nhanh liền biến mất. Hai người cười phá lên, khiến cho Hope và Nami đứng bên cạnh không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.

"Đùa với cậu chút thôi". Luffy nói. "Thật ra tôi chỉ nói lại lời của một hải tặc mà tôi vô cùng kính trọng là anh Shanks mà thôi, cậu đừng lo lắng."

Nghe đến từ khóa quan trọng, Usopp liền trợn mắt kêu lên. "Cậu vừa nhắc tới Shanks? Có phải là Shanks tóc đỏ không hả? Anh ta là một hải tặc mà mọi người vô cùng ngưỡng mộ đấy."

"Đúng vậy". Luffy nói. "Còn Yasopp thì sao? Đó có phải là tên của cha cậu không?"

Nghe đến tên cha mình, Usopp liền mừng rỡ đến quên mất nguy hiểm mà cứ thế rơi xuống chỗ bọn họ. Xong cậu ta lại nhanh chóng đứng lên, khó hiểu nhìn Luffy.

"Sao cậu biết tên cha tôi?"

"Chúng ta kiếm chỗ nào đó vừa ăn vừa nói chuyện đi nha". Luffy xoa xoa bụng. "Chứ tôi đói quá rồi nè."

Nghĩ đến cái bụng lép của mình, Hope cũng gật đầu phụ họa.

Usopp nghe vậy thì hơi nhướng mày, xong vẫn cùng đồng bọn là ba bạn nhỏ dắt bọn họ đến một quán ăn trong làng.

Gọi cho đã đời một bàn tiệc đầy thịt và rượu, Hope nhanh chóng được ăn đến no căng. Đã vậy còn có thêm đồ ngọt tráng miệng nữa, đúng là hết sẩy luôn mà.

Luffy được ăn thì rất vui vẻ, xong cậu vẫn quan tâm nhìn sang Hope mà hỏi. "Ăn ngon không?"

Hope vừa nhai một miếng bánh ngọt, vừa cười để lộ hàm răng trắng gật đầu.

"Ngon lắm ạ". Em nói. "Thật không thể tin được là em cũng còn có cơ hội được ăn ngon như thế này."

"Vậy là tốt rồi". Cậu thuyền trưởng cười hài lòng, lại nhường cho cô một dĩa bánh ngọt khác.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ