Chương 123: Bàn kế hoạch thì bàn vậy đó chứ mình thích sao thì mình làm vậy à

397 46 6
                                    

Tàu hỏa nhanh chóng đến bên cạnh con thuyền lớn của họ. Nhóm ba người Hope, Sanji và Usopp cũng nhảy lên tàu. Luffy dễ dàng đón được em bé của mình, động tác đầu tiên là kiểm tra thật kỹ xem Hope có bị thương ở đâu hay không, thấy em không sao thì sau đó mới là tò mò cặp sừng trên đầu em.

"Này là sừng thật à?". Cậu hiếu kỳ hỏi, tay sờ vào đôi sừng cứng của Hope. "Mà sao tự dưng em lại mọc sừng rồi? Không lẽ Hope nhà mình là công chúa của loài dê sao?"

"Em làm gì mà có được cái chức danh mỹ miều đó chứ anh". Hope nói. "Em cũng không hiểu luôn, vừa tỉnh dậy đã thấy đầu em mọc sừng rồi."

"Có làm em đau không?". Luffy lo lắng. "Nếu đau thì phải nói với Chopper liền nhé."

"Không đau ạ". Hope lắc đầu. "Mà anh có bị thương không? Có bị đau ở chỗ nào không?"

"Anh không bị gì hết em đừng lo". Luffy cười lên. "Mà Hope nhà mình cũng giỏi thật đấy, phải đối đầu trực diện với bọn CP9 cực kỳ nguy hiểm trong khi đeo còng hải lâu mà vẫn không bị thương, đúng là ngày càng ra dáng một quý cô mạnh thật mạnh mà."

Hope được khen đến nở cả mũi, nụ cười rộ lên càng lúc càng tươi tắn.

Dù vậy, em vẫn có chút bất an hỏi lại thuyền trưởng nhà mình. "Nhìn ổn thật chứ ạ? Trông em không đáng sợ sao anh?"

"Nào có". Luffy cười lên. "Nhìn đáng yêu lắm, cứ như cừu con vậy."

Nụ cười của Hope vì thế mà càng trở nên tươi tắn hơn.

Cả đoàn tàu. "..."

Mới gặp nhau đã cho người khác ăn một tô cơm chó lớn thật lớn, đúng là bọn yêu nhau đáng ghét!!!

Usopp + Sanji: Quen rồi khỏi phỏng vấn cảm nghĩ!!

Luffy vẫn chưa bớt hứng thú với cặp sừng đầy mới mẻ của Hope, với cậu thì em bé nhà mình là nhất, nhất là em, em là thứ hai không có làm nổi chủ nhật nên dù Hope có mọc thêm ba con mắt, bốn cái đầu hay là tám cái tay, Luffy vẫn cảm thấy em vô cùng xinh xắn đáng yêu.

"E hèm!"

Usopp là người tỉnh táo lại đầu tiên, không quên ho nhẹ hai tiếng để đôi chim cu bên kia chú ý đến xung quanh.

Luffy nghe tiếng ho quen thuộc thì nhìn qua, nhưng thay vì là Usopp, cậu chỉ thấy một cậu bạn đeo mặt nạ mặc áo choàng chẳng biết là ai.

"Cậu là ai vậy?". Luffy nghiêng đầu khó hiểu. "Sao Hope với Sanji nhà tôi lại đi chung với cậu thế?"

"Vào trong đi rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe". Usopp nói, xem ra chàng xạ thủ vẫn chưa đủ tự tin để đối diện với thuyền trưởng của mình sau trận cãi nhau vừa rồi.

"Vậy vào trong thôi". Luffy vui vẻ nói. "Nami có mang theo quần áo cho em đấy Hope, vào thay đi kẻo bệnh."

"Vâng ạ."

Cả bọn nhanh chóng vào trong con tàu hỏa chỉ có một toa gọi là Rocket Man. Vào trong rồi Hope mới biết người lái tàu vậy mà lại là bà Kokoro ở ngọn hải đăng, đi cùng bà còn có cô cháu gái tóc xanh đáng yêu cùng con mèo như thỏ Chimney. Ngoài ra, trong toa tàu còn có vài tay thợ mộc Hope đã gặp ở công ty Galley La, hai cô gái trông như sinh đôi nhưng thực chất chẳng có máu mủ là đàn em của chàng người máy Franky, còn lại thì chính là những đồng đội trong băng Mũ Rơm.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ