Chương 131: Chìa khóa còng tay của Robin

219 33 1
                                    

Sau khi đâm cả con tàu vào tháp tư pháp, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là đau vcl. 

Sao mà không đau cho được? 

Khi mà họ đều là người trần mắt thịt, cấu tạo cơ thể là máu đỏ và thịt mềm chứ không phải cao su co dãn như thằng não tàn kia. Bị một đống gạch đá và vật cứng chồng chất đè lên cơ thể như vậy, có ai mà không đau cho được chứ. Chưa chết là may lắm rồi đấy.

Franky là người đầu tiên ngồi dậy. Cũng không lo cho chính mình trước, chàng người máy vội vàng đi kiểm tra ba bà cháu Kokoro. Hai người một mèo nằm dài trên đất, cả ba không ai cử động khiến Franky không khỏi hoảng hốt khóc lóc.

"Trời ơi bà Kokoro, bà mau tỉnh dậy đi mà". Franky gào thét. "Sao bà lại mạo hiểm lái Rocket Man đến đây cứu tôi chứ? Bà có biết chỗ này nguy hiểm như thế nào không hả? Trời ơi bà Kokoro bà đừng chết mà!!"

Ba cái xác lớn nhỏ bỗng dưng động đậy. Franky giật mình ngừng khóc, chỉ thấy ba bà cháu bình thản ngồi dậy, cười bình thản đồng thanh. "Xui quá, chảy máu mũi mất tiêu rồi!"

Franky. "LẼ RA BA NGƯỜI CÒN PHẢI CHẢY MÁU NHIỀU HƠN NỮA ĐÓ!!!!"

Đâu đó trong đống đổ nát, lúc này Luffy cũng hừng hực khí thế sống dậy.

Luffy gào lên. "Cuối cùng cũng đã tới nơi rồi!!!"

Franky nhìn Luffy không có lấy một vết trầy xước, chân mày không khỏi giật giật.

Thằng này nó là quái vật hay gì vậy?

Hope lúc này cũng lồm cồm bò ra khỏi đống đổ nát. Vì tay Luffy vẫn luôn quấn vòng quanh eo em nên khi rơi hai người cũng rơi xuống cùng một chỗ. Tuy vậy, cơ thể của Hope vẫn không tránh khỏi vài vết thương nho nhỏ. Này cũng là bình thường, em đâu phải người cao su, chơi kiểu đó chưa chết là may rồi đấy.

Luffy vội đỡ em đứng dậy, tay quấn quanh eo Hope lúc này mới thu lại. 

"Em ổn chứ?". Cậu hỏi. "Có bị thương ở đâu không?"

"Toàn thân em ê ẩm hết luôn anh ơi". Hope cười hưng phấn. "Nhưng mà chơi trò cảm giác mạnh kiểu này đã quá, mình làm lại lần nữa được không anh?"

"Thích lắm đúng không?". Luffy nghe thế cũng hào hứng. "Đấy anh nói mà, không phải ngày nào mình cũng được lái tàu đâm vào một tòa tháp đâu."

Mọi người xung quanh. "..." Hai đứa thần kinh!!!

"Anh Mũ Rơm, chị ma nữ". Chimney vui vẻ vẫy tay. "Hai anh chị không sao chứ?"

Hope. "..." Ma nữ???

Luffy cười đáp. "Bọn anh khỏe, chuyện này cảm ơn ba bà cháu nhiều lắm nha."

Bà Kokoro cười khanh khách. "Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo với ta."

Luffy cười với bà rồi quay lại nhìn những đồng đội vẫn còn đang bị đất đá chôn vùi bên dưới của mình. Người nào người nấy cũng như bị chôn sống, chỉ có mỗi cánh tay là trồi lên trên như zombie chờ thời cơ đội mồ sống dậy.

Luffy nói. "Này các cậu, còn nằm đó làm gì nữa vậy? Có chút va chạm nhỏ thôi mà, mau đứng dậy đi chứ!"

Có tiếng gầm gừ oán hận phát ra từ nấm mồ của những thành viên băng Mũ Rơm.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ