Chương 182: Con tàu bay của Sư Tử Vàng Shiki

161 21 1
                                    

(Hằng: vì Shiki là nhân vật có trong tuyến chính nên toi sẽ viết về movie 10 rồi mới qua Sabaody nha các tình yêu.)

"Đây, cái này là tranh vẽ Laboon của tôi nè ông Brook."

Nhìn bức tranh sinh động mà Hope đưa cho mình, hai hốc mắt trống rỗng của Brook lại trào ra nước mắt.

Trong tranh là một chú cá voi rất to có cái đầu toàn là vết sẹo lồi, nhưng Brook vẫn nhận ra đây chính là người đồng đội cá voi Laboon thân yêu năm nào. Thật không ngờ bây giờ nó đã có thể lớn thành như vậy, thời gian đúng là kỳ diệu.

Hope đưa khăn tay cho ông lau nước mắt, cười nói. "Ở ngoài thì Laboon còn to hơn nữa, khi hai người gặp lại nhau chắc là ông sẽ thấy ngạc nhiên vì kích thước của cậu ấy lắm cho xem."

Brook lau nước mắt, xúc động ôm bức tranh vẽ Laboon vào lòng. "Tôi có thể xin cô bức tranh này chứ?"

"Tất nhiên". Hope gật đầu. "Ông thích thì tôi vẽ thêm cũng được."

"Cảm ơn cô cô Hope, cô thật là một người tốt bụng". Brook chân thành khen ngợi. "Đã vậy còn là một họa sĩ tài ba nữa."

Hope ngượng ngùng. "Ông cứ nói quá thôi."

"Chủ nhân, cái ly trà của Brook xong rồi này."

Salem lúc này chạy vào, trên miệng còn ngậm theo một cái hộp quà được thắt nơ đỏ. Thấy Brook cũng ở đây, Salem bèn giơ chân chào hỏi ông.

Brook bây giờ đã được liên kết với Salem, ông cũng đã có thể nghe hiểu nó nói chuyện. Nghe Salem nhắc đến mình, Brook có hơi ngạc nhiên.

Ông hỏi lại. "Ly trà cho tôi sao?"

"À phải, ly trà của ông". Hope đưa hộp quà cho Brook, ánh mắt trông mong nhìn ông. "Tôi và Salem đã làm nó đấy, ông xem có thích không."

Brook nhận quà từ tay em, động tác hồi hợp tháo mở sợi ruy băng đỏ. Bên trong hộp quà là một cái ly sứ màu trắng có in hình đầu lâu đen vòng quanh thân ly, kiểu dáng đơn giản tinh thế và vô cùng đáng yêu.

"Ly trà ông mang theo từ tàu cũ ấy, Salem bảo tôi là thấy nó bị nứt với cũng đã cũ lắm rồi". Hope nói. "Nếu ông muốn thì tôi có thể giúp ông sửa lại, nhưng mà tôi nghĩ lên tàu mới thì cũng nên có chút quà cáp chào mừng ông cho nên đã làm thêm một cái nữa. Ông xem có thích không, là tôi tự tay làm đó."

Salem cũng nói. "Tôi cũng có làm giúp nữa, tôi là người đã nhào đất sét đó."

Cầm ly trà bằng sứ mới toanh trên tay, Brook không khỏi xúc động. Hôm nay ông có đồng đội lại còn có quà của đồng đội tặng cho, còn sống quả nhiên là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này.

"Cảm ơn hai người nhiều lắm, tôi rất thích nó". Brook xúc động nhìn Hope và Salem. "Tôi sẽ quý trọng món quà này đến cuối đời."

"Đừng khách sáo như vậy mà, chỉ là chút lòng thành thôi". Hope cười. "Thế ông đã quen với cuộc sống trên tàu chưa?"

"Tôi vẫn đang thích nghi với nó". Brook nói. "Được đồng hành cùng mọi người thật sự khiến tôi rất hạnh phúc, trái tim tôi cứ như muốn nhảy ra ngoài vậy. Mặc dù tôi làm gì có tim chứ yohohoho."

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ