Robin nói phục chế bộ xương là liền bắt tay vào làm việc. Cô cầm một chiếc gắp nhỏ, tay nâng một nửa hộp sọ còn nguyên mà gắn dần mấy mảnh xương đầu đã khô đến vỡ nát.
"Ghê thật". Nami nhìn bộ xương nát nhừ mà tròn mắt. "Cũng không biết là người này đã chết bao lâu rồi nữa, xương khô nát bấy luôn này."
Zoro cũng hỏi. "Thế đã tìm ra được gì chưa?"
"Vẫn chưa đâu". Robin vừa ghép xương vừa nói. "Phải mất thêm một lúc nữa lận."
"Cơ mà chờ đã". Zoro nhìn quanh, không thấy thành phần ồn ào nhất băng liền nhướng mày. "Luffy đi đâu rồi?"
"Đang chơi với Hope bên kia kìa". Usopp đáp. "Hai đứa nó nói muốn là đi thám hiểm mấy mảnh tàu kia xem có tìm được gì hay không."
Nhìn hai đứa trẻ trâu đang bay nhảy bên mấy vụn tàu, tiếng cười giòn tan đầy vui sướng không hiểu sao lại khiến Zoro thấy hơi no.
"Xong rồi này."
Robin kêu lên một tiếng, lúc này chiếc hộp sọ đã được cô dán lại nguyên vẹn.
"Xong rồi à?". Sanji cười nói. "Quý cô Robin đúng là đa tài đa nghệ thật đấy."
Robin tay sờ vào chiếc hộp sọ ngoại trừ những vết tích dán xương lại thì còn có thêm mấy cái lỗ nhỏ, bắt đầu đưa ra phân tích của mình. "Những lỗ này không phải là có tự nhiên đâu."
"Không phải à?". Sanji hỏi lại. "Vậy là người này đã chết vì bị cái gì đó đâm qua đúng không?"
"Không, đây là kết quả của việc điều trị y khoa". Robin đáp lại. "Là lỗ khoan xương phải không bác sĩ?"
Chopper đang núp sau cột tàu vì sợ hãi việc bộ xương kia sẽ có vong theo này nọ, nhưng khi được hỏi thì cũng gật đầu trả lời. "Đúng là nó, người ta thường khoan lỗ trên hộp sọ để cắt đi những khối u trong não. Nhưng đó là một cách làm rất xưa rồi, giờ không còn ai làm vậy hết á."
"Đúng là vậy, người này đã chết ít nhất được 200 năm rồi". Robin nói. "Đây là hài cốt của một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trong suốt cuộc hành trình, ông ta đã suy sụp và cuối cùng là chết vì bệnh tật. So với những bộ phận khác, răng của ông ta đã được bảo quản rất tốt, theo tôi tìm hiểu được thì bộ răng này chắc phải được phủ bằng một lớp hắc ín, đây là một phong tục kỳ lạ của một vùng biển thuộc biển Nam. Nếu xét theo dòng lịch sử, chiếc tàu đã rơi xuống khi nãy hẳn là một loại tàu thám hiểm lớn."
Vừa nói, cô vừa giở một quyển sách ra tìm kiếm. Lật nhanh vài trang, rất nhanh đã tìm một bức ảnh cũ của một con tàu khá giống với chiếc tàu ban nãy.
"Đây rồi". Robin kêu lên. "Chiếc tàu đó là tàu St.Briss của vương quốc Briss thuộc biển Nam. Theo ghi chép để lại thì nó đã ra khơi vào 208 năm về trước."
"Đúng là nó rồi". Nami nhìn bức ảnh gật đầu. "Giống y hệt luôn."
Robin gật đầu. "Nếu nói như vậy, vậy thì hẳn là con tàu này đã lơ lửng trên bầu trời ít nhất là 200 năm rồi."
"Tuyệt thật". Nami không khỏi trầm trồ nhìn Robin. "Cô có thể biết được nhiều thông tin như vậy chỉ qua vài cái xương thôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.