Một đoàn quân thây ma gầm gừ đi tới, miệng chảy đầy dãi và hàm răng vàng úa nhe ra vô cùng đáng sợ. Hope vô cùng phấn khích, thân thiết nắm lấy tay một con mà lắc lắc.
"Ông là thây ma sao? Đỉnh của job, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thây ma đấy!". Em cười rực rỡ. "Ông là thây ma gì vậy? Ông vừa sinh ra đã là thây ma hay là chết rồi mới bị biến thành thây ma? Nếu bị biến thành thây ma thì tại sao ông lại biến được? Có ai giúp ông hả? Hay là ông bị nhiễm virus? Thức ăn của thây ma là gì vậy? Ông có ăn thịt người không hay là chỉ ăn não thôi? Nếu chỉ ăn não vậy ông có ăn não của động vật khác không? Nếu một ma cà rồng bị ông cắn thì ma cà rồng đó có thành thây ma giống ông không?"
"Hỏi gì mà hỏi dữ vậy?!!". Thây ma tức giận quát. "Mà ngươi đang nắm tay ai đó hả?!!"
"Thây ma biết nói kìa Salem!". Hope càng thêm sung sướng. "Mau xin chữ ký đi, thây ma biết nói đó, không phải ngày nào cũng thấy đâu!"
Salem vội vàng ngậm một cái bút và một miếng giấy trắng đi tới, cũng không biết là nó đã lấy từ đâu ra nữa.
"Bộ ngươi tưởng thây ma là thần tượng đó hả?!!". Thây ma hung dữ nhe răng. "Anh em đâu, mau nhai đầu bọn nó đi!!"
Thủ lĩnh thây ma vừa ra lệnh thì đám thây ma phía sau liền xông lên. Hope vội vàng lùi lại, Salem cũng ném giấy bút xuống đất mà phóng ra một tia sát lớn.
Đám thây ma không nghĩ tới còn có chiêu này nên không kịp chống trả, khoảng chục tên bị sét đánh trúng liền hóa thành mấy cái xác đen thui, đám còn lại thấy đối phương có vẻ không dễ ăn bèn hoảng hồn lùi lại.
"Đừng có dùng bạo lực, chúng ta phải chào hỏi nhau thật tử tế chứ". Hope mỉm cười ngọt ngào với đám thây ma. "Làm quen lại nào. Tôi là Hope, đây là Salem bạn đồng hành của tôi. Hai đứa tôi đang đi tìm 3 người đồng đội khác của mình, họ chỉ vừa mới lên đảo cách đây 10 phút thôi. Một cô gái tóc cam, một chàng trai mũi dài và một tuần lộc đội nón hồng, có ai nhìn thấy bọn họ không?"
Đám thây ma nhìn nhau, một con gầm gừ. "Tại sao ta phải nói cho nhà ngươi?"
"Salem."
Salem lại phóng ra một tia sét, tia chớp vàng đánh thẳng vào cái cây trụi lủi đằng sau đám thây ma khiến cả đám vô cùng hoang mang hoảng hốt.
Hope tiếp tục cười, lặp lại câu hỏi một lần nữa. "Một cô gái tóc cam, một chàng trai mũi dài và một tuần lộc đội nón hồng, có ai nhìn thấy bọn họ không?"
Một thây ma mập lùn ngoan ngoãn chỉ về tòa lâu đài cách đó không xa. "Ba người họ đi bên đó thưa cô."
Hope nheo mắt nhìn về phía tòa lâu đài mà thây ma mập lùn đã chỉ. Đó là một tòa lâu đài khá xa hoa, mặc dù sương mù và bóng đen trên đảo đã khiến nó u ám đi nhiều nhưng Hope vẫn nhìn ra lối kiến trúc cầu kỳ mà nó được xây dựng. Xem ra là nhà của một người giàu có.
"Bên đó à?". Hope mỉm cười nhìn thây ma đã chỉ đường cho mình. "Cảm ơn nhiều nhé."
Thây ma mập lùn gật đầu, cơ thể bị thối rữa khiến động tác gật đầu của nó đặc biệt cứng ngắc. Cũng không biết là con thây ma đã chết bao nhiêu lâu rồi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.