Chương 163: Thây ma khổng lồ tên là ma nhân Oars

201 33 0
                                    

"Cindry, cô hãy kéo dài thời gian cho ta đi". Hogback nói. "Ta cần phải chạy trốn trước mới được."

Nhưng khác với mọi lần trước đây, thây ma Cindry không làm gì cả mà chỉ đứng đó, thậm chí cô nàng còn không đáp lại một lời nào.

Hogback thấy vậy càng thêm nóng vội. "Sao cô không trả lời hả Cindry? Cô sợ bị chúng giết à? Đừng có sợ, ta sẽ nhét bóng vào để hồi sinh cho cô nên cứ chết thoải mái đi."

"Tách"

Một sự kiện phi thường bất ngờ diễn ra khiến 3 người Hope, Chopper và Robin không khỏi sững lại. Đến cả Hogback, người đã tạo ra Cindry cũng há hốc mồm đầy sửng sốt.

Thây ma không biết đau, cũng không biết nóng lạnh, thêm một điểm nữa là vì thây mà là những kẻ đã chết cho nên một số chức năng cơ thể của chúng sẽ không thể hoạt động và tạo ra những cơ chế sinh lý giống như người thường. Ví dụ như hít thở, ví dụ như chảy máu hay ví dụ như bật khóc.

Nhưng việc nữ thây ma tóc vàng đang làm lúc này đây đã khiến mọi hiểu biết về thây ma của những người ở đây trở nên không còn đáng tin cậy. Bởi vì thây ma Cindry lúc này, cô ấy đang khóc.

Nước mắt không biết làm sao để tạo ra khi mà tuyến lệ đã hư thối từ mấy đời cứ chảy ra từ hai bên hốc mắt, từng giọt từng giọt cứ lấp lánh như ngọc trai quý giá. Khuôn mặt vô cảm mơ hồ hiện lên chút cảm xúc thẫn thờ khiến nữ thây ma hung hăng lạnh lẽo ban nãy giờ lại trông thật đáng thương.

Thây ma Cindry khẽ lẩm bẩm. "Thân thể của tôi, không thể cử động được..."

Có thể khiến một thây ma luôn phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân phải kháng cự lệnh được đưa ra, có thể thấy những lời nói chân thành của Chopper trước đó đã thật sự tác động đến cô nàng thây ma, khiến cô có thể từ trong giam cầm lấy lại ý chí của riêng mình.

Ba người Hope, Chopper và Robin hết nhìn thây ma Cindry rồi lại nhìn nhau. Tình huống này nằm ngoài dự kiến, nhất thời khiến cả ba không biết phải giải quyết như thế nào mới thỏa đáng.

"Chuyệ gì đang xảy ra với cô vậy Cindry?". Thấy nước mắt nữ thây ma không ngừng tuôn rơi như một con người có tư duy và cảm xúc, Hogback càng thêm khẩn trương. "Mau tỉnh lại đi Cindry, đừng có khóc nữa! Mau giữ chân bọn chúng cho ta chạy đi Cindry!"

Cindry vẫn bất động trong nước mắt mà lẩm bẩm. "Thân thể của tôi, không thể cử động được...Dù tôi không muốn, nhưng nước mắt của tôi vẫn cứ tuôn rơi..."

"Thân thể cô không cử động được là sao chứ? Rốt cuộc cô đang nói cái quái gì vậy hả?". Hogback gấp đến phát điên, bực mình quát. "Cô đừng có giả bộ khóc lóc trước mặt ta. Cô nên nhớ ai là người mới đem lại sự sống cho cô và phải phục tùng ai. Đừng có ở đó nhỏ mấy giọt nước mắt vô nghĩa nữa, những thây ma như cô tồn tại trên thế giới này chỉ có một mục đích duy nhất là phục tùng chủ nhân của mình mà thôi!!"

"Hình như là chủ nhân thân thể này đang phản kháng lại mệnh lệnh của ông ta thì phải."

Robin sau một quan sát thì bày tỏ suy luận của mình.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ