Chương 72: Hôm nay thuyền trưởng nhà mình trông thật là đẹp trai làm sao

582 76 3
                                    

2 tiếng trước khi họ rời đi, nơi này vẫn là một cảnh tượng bình yên. 2 tiếng sau họ quay lại, căn nhà bằng đá đã tan tành, ngay cả miếng bìa hình lâu đài dựng bên kia nửa ngôi nhà cũng rách bươm. Chẳng những vậy, con thuyền Merry neo gần đó cũng bị hư hại, đầu cừu và một mảng tàu bị phá nát nằm dài trên đất. Nhưng quan trọng hơn hết, chính là ba người của liên minh Saruyaman giờ phút này, ai cũng bị thương quá nặng, Shojo thậm chí còn đang trôi lềnh bềnh trên biển với một vũng máu lớn.

Không nói một lời, Hope cùng mọi người vội vàng chạy nhanh đến chỗ của ba người kia, năng lực nhanh chóng hỗ trợ mà nâng từng người đứng dậy, động tác cẩn thận để tránh làm vết thương của họ rách ra.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?". Nami nhíu mày. "Sao ba người họ lại bị thương thế này?"

"Đúng là khốn kiếp thật mà". Sanji cũng tức giận. "Làm họ bị thương ra nông nỗi này, đúng là tàn ác."

"Trời ơi Merry". Usopp nhìn con thuyền nát bươm của họ mà thốt lên. "Là ai đã làm cậu thành ra như vậy hả?!!!"

"Cột buồm cũng gãy luôn rồi". Zoro nhíu mày. "Đúng là một lũ khốn nạn!!"

Hope cũng nhíu mày, ma thuật hỗ trợ nhanh chóng bao bọc lấy ba người bị thương mà vây kín. Tuy không có tác dụng chữa trị, nhưng có thể tạm thời giảm đau và cầm máu, ít nhất thì có thể giúp Chopper tranh thủ thêm chút thời gian mà băng bó cho họ.

Giữa chừng lúc cậu bạn tuần lộc đang băng bó, Cricket mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy Luffy đang lo lắng đứng cạnh mình, ông liền thều thào mấy tiếng. "Tôi xin lỗi..."

"Ông xin lỗi gì chứ?". Luffy nói. "Quan trọng hơn hết là ông thấy sao rồi? Đợi một chút nha, Chopper sẽ chữa cho ông nhanh thôi."

Cricket vẫn nói. "Xin lỗi nhé, dù bọn ta có ở đây thì cũng không ai có thể ngăn được bọn chúng phá tàu của các cậu. Nhưng đừng lo, vẫn còn thời gian, ta sẽ đi sửa lại tàu cho các cậu ngay bây giờ."

Thấy ông muốn ngồi dậy, Chopper liền vội  đè người xuống. "Giờ này mà còn sửa tàu gì nữa, ông nằm yên đi, đừng để vết thương rách ra."

"Không được, ta đã hứa rồi mà". Cricket vẫn cương quyết muốn đứng dậy. "Nhất định ta phải sửa cho xong con tàu của các cậu."

"Trước đó thì ông hãy nói cho chúng tôi chuyện gì đã diễn ra được không?". Luffy nói. "Sao mà bọn tôi mới đi có chút thôi mà đã tan hoang hết thế này?"

"Không có gì đâu". Cricket nói. "Chả phải chuyện quan trọng nên các cậu đừng bận tâm đến nó. Đã bắt được con chim chưa?"

"Đây này". Zoro đang nắm hai chân con chim liền giơ ra. "Phải nó không?"

"Là nó đấy". Cricket gật đầu. "Bắt được rồi thì tốt, khụ khụ, như vậy là có thể chuẩn bị lên đường rồi."

"Luffy". Nami lúc này từ trong nhà chạy ra mà hô lên. "Toàn bộ vàng trong nhà đã bị lấy mất rồi!!!"

Lời này khiến tất cả đồng loạt nhíu mày. Hơn ai hết, họ hiểu số vàng đó đối với Cricket là có ý nghĩa như thế nào, đó là chưa kể đến việc ông ấy phải ngày ngày lặn xuống biển để tìm cho được bằng chứng để chống lại vận mệnh của gia tộc mình. Bây giờ số vàng đó đều đã bị lấy mất, thử hỏi bọn họ làm sao có thể không tức giận.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ