Chương 116: Kẻ đứng sau thật ra là CP9

286 42 3
                                    

Sắc trời khi này đã tối, khắp đường phố của Water 7 đã sớm không còn người. Bù lại, nhân viên bảo vệ thì lại đặc biệt đông đúc. Tất cả đều mặt mày hung hăng, một tay cầm đuốc một tay cầm súng, dao kiếm các kiểu như là giờ chỉ cần băng Mũ Rơm xuất hiện là múc liền không nói nhiều.

Vì mấy bạn gác ở dưới đông quá nên là cả bọn quyết định trèo lên nóc nhà để mở ra đường đi mới.

Luffy một tay dãn dài mở cửa một tay kéo theo Zoro, trên vai là Salem dùng vuốt bấu chắc vào áo cậu. Chopper hai vai hai em, dưới dạng biến đổi có cắn thuốc thì cậu có thể dễ dàng vác được cả Hope lẫn Nami nhảy vào một bụi cây cao đối diện Galley La để quan sát trước tình hình.

Trong sân của Galley La bây giờ tập trung rất nhiều tay anh chị mặt mày dữ tợn, nói chung là nếu muốn trực tiếp xông vào để tìm hiểu hiện trường là không thể nào rồi đó.

"Đông người quá". Chopper vừa quan sát tình hình thông qua ống nhòm vừa chép miệng. "Có cả trăm người chứ chả ít."

Luffy cũng nhướng mày. "Từ đây tới đó lại xa quá nữa."

"Vậy là không thể dùng khả năng co dãn của cậu rồi". Nami khẽ cau mày. "Mà bây giờ Hope lại không thể bay được nữa."

"Lần này chúng ta phải hành sự thật cẩn thận". Zoro nghiêm túc dặn dò. "Nếu không chiếm được ưu thế, chúng ta sẽ rất dễ dàng bị rơi vào bẫy của Robin."

Hope khẽ cau mày, mắt nheo nheo nhìn xuống những bóng người đằng xa xa. Em hỏi Chopper. "Giờ sao rồi Chopper? Cậu thấy tình hình có gì thay đổi không?"

"Trước mắt thì không". Chopper hạ ống nhòm xuống. "Nhưng mà ở dưới ai cũng cầm vũ khí hết, họ lại trông rất là dữ dằn nữa."

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi, họ đang muốn bắt hết chúng ta mà". Nami nói. "Đừng có xem thường họ nha, những thợ đóng tàu ở đây đều có thể đánh tay đôi với bọn hải tặc nữa đấy. Vậy nên chúng ta phải thật cẩn thận để chọn thời điểm đúng đắn mà hành động."

"Cậu nói đúng". Luffy gật đầu. "Giờ chỉ có mấy đứa ngốc mới đi đâm đầu vào đó thôi."

Nami. "...hồi nãy thằng nào đòi trực tiếp xông vô đó hả?!"

"Chopper, chỗ đó xa quá nên bọn tôi sẽ không thấy được". Zoro mặt mày nghiêm túc, cẩn thận dặn dò. "Giờ cậu có đeo ống nhòm thì hãy cẩn thận quan sát tình hình nhé, một chi tiết nhỏ cũng đừng bỏ qua, có gì thì phải báo với bọn tôi ngay."

"Ừ". Chopper gật đầu rồi đeo lại ống nhòm lên mắt. "Tôi sẽ quan sát thật cẩn thận cho."

"Đêm vẫn còn dài, các cậu đừng để mất tập trung". Zoro lại nói. "Nếu để lỡ cơ hội hôm nay thì sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật. Thêm một chuyện là nếu Robin rời khỏi đây thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp được cô ấy nữa, cho nên lần này chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm nào."

"Nói rất đúng". Luffy gật đầu tán thành. "Bằng mọi giá, chúng ta phải đưa được Robin trở về."

Lúc này, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc bỗng chảy dọc khắp sóng lưng khắp Hope. Em đứng bật dậy, mắt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ