Khi Hope lấy lại ý thức, điều đầu tiên mà em cảm nhận được đó chính là đầu đau như muốn nứt ra.
"Đau quá."
"Em tỉnh rồi à?"
Thấy Hope cuối cùng đã tỉnh lại, Luffy không khỏi vui mừng. Thấy Hope xoa đầu, cậu cũng phụ tay xoa cục u khổng lồ phía sau gáy giúp em.
"Còn đau lắm không?". Thiếu niên lo lắng. "Tệ quá, Chopper không có ở đây thì làm sao khám cho em được đây."
"Em không sao đâu ạ". Hope nói. "Còn anh? Anh có bị thương ở đâu không?"
"Anh không sao". Luffy nói. "Em đứng dậy được không?"
Hope gật đầu, dù vậy Luffy vẫn cẩn thận nắm tay dìu em đứng dậy.
Hope lúc này mới bắt đầu quan sát xung quanh. Cũng không biết họ đã đáp xuống chỗ nào mà xung quanh chỉ toàn là rừng với rừng, bốn bề vắng lặng chỉ có mỗi hai người là sinh vật sống. Điểm cộng duy nhất là Sunny cũng rơi xuống ở đây, đồ đạc tư trang ít nhất có thể không cần lo lắng sẽ có kẻ trộm mất.
Hope nhíu mày. "Chúng ta đang ở đâu vậy anh Luffy?"
"Anh cũng chịu". Luffy đáp. "Chắc là trên một hòn đảo lơ lửng nào đó."
Hope lại nhìn quanh tìm kiếm. "Không thấy những người khác, cũng không biết họ có bị sao không nữa."
"Nếu là họ thì không cần lo đâu". Luffy cười trấn an em. "Nếu em tỉnh rồi thì chúng ta đi tìm gì ăn trước đi, với mức độ đói này của anh thì anh đoán chúng ta đã ngất đi một ngày một đêm rồi đấy."
Khi bất tỉnh ở nơi xa lạ thì việc xác định thời gian sẽ rất khó khăn, nhưng nếu được ở cùng Luffy thì lại là một chuyện khác. Bằng một cách thần kỳ nào đó, dạ dày của chàng trai mũ rơm lại có thể dự đoán chính xác nó đã thiếu mất bao nhiêu bữa ăn giúp mọi người từ đó suy ra số ngày đã mất.
"Một ngày một đêm luôn sao ạ?". Hope sửng sốt. "Vậy chị Nami sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Nếu tên Shiki đó bảo là cần cậu ấy làm hoa tiêu thì chắc sẽ không tổn thương cậu ấy đâu". Luffy nói. "Với lại Nami cũng thông minh lắm, chắc chắn cậu ấy sẽ không để bản thân chịu thiệt nên em đừng lo quá, sẽ không sao đâu."
Luffy đã nói vậy thì Hope cũng tin cậu, tạm thời gác lại lo âu. Bởi vì dạ dày em bây giờ hoạt động rất tốt, một ngày một đêm không ăn uống gì đã khiến nó không ngừng sôi sục khác hẳn với mấy tháng ngày chịu đói chịu khát lúc còn làm thí nghiệm trên hòn đảo ác mộng kia.
"Vậy chúng ta tìm gì ăn trước đi, tranh thủ lấy lại sức rồi tìm mọi người luôn". Hope nói. "Em cảm thấy chúng ta sắp đánh một trận lớn, không có sức là không làm được gì đâu."
Luffy mỉm cười, tay xoa nhẹ mái tóc trắng của Hope. "Em nói đúng rồi."
Hai người tìm kiếm trong kho lương thực dự trữ của Sunny, tuy không có Sanji ở đây thì không mở được tủ lạnh nhưng mấy món ở ngoài thì vẫn đủ làm no cái bụng của cả hai. Sau khi ăn no, Hope và Luffy lập tức lên đường tìm kiếm những người khác.
Hope tập trung tìm kiếm sóng điện não của mọi người, nhưng nơi này thật sự quá rộng lớn, hơn nữa số sinh vật có tư duy ở đây cũng rất đông. Từ khoảng cách này, em không có cách nào xác nhận vị trí của những người khác cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanficVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.