Con cá voi ăn xong cú đấm của chàng thuyền trưởng, đôi mắt to vẫn luôn nhìn về phía bên kia ngọn núi cuối cùng cũng động đậy mà đảo sang nhìn họ. Trước cái nhìn của họ, tất cả mọi người trừ Luffy ra đều không nhịn được mà đổ mồ hôi hột.
"Nó nhìn thấy chúng ta rồi". Usopp lắp bắp. "Phải phải phải làm sao đây?"
"Nhân lúc nó còn chưa làm gì, chúng ta mau chạy thôi". Nami vội nói. "Hope, cho tàu đi nhanh đi."
"Mắc gì mấy cậu phải sợ nó?". Luffy vẫn rất tức giận vì cái đầu Merry bị gãy của thuyền mình. "Ngon thì nhào vô đây, tao sẽ sút banh cái mông của mày luôn."
"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI SẼ BỊ SÚT BANH MÔNG ĐẤY!!!". Zoro và Usopp xù lông đồng thời cho cậu hai cước.
Con cá voi lúc này dường như đã bị chọc giận. Nó há cái mồm to đùng đầy răng khủng của mình ra mà gầm lên một tiếng thật vang, sức hút dữ dội từ miệng nó rất nhanh đã tạo thành một vòng xoáy cuốn nước biển vào, con tàu Merry cũng theo thế nước mà bị hút dần vào bên trong.
"Nó đang hút chúng ta vào kìa". Usopp hốt hoảng kêu lên. "Trời ơi, chúng ta sẽ bị ăn sống mất."
"Ai đó làm gì đi chứ". Nami cũng hét lớn.
Nhưng đã quá muộn, cả con thuyền Merry vốn to lớn giờ cứ như một cá con đầy bất lực giữa đại dương rộng lớn, cứ thế mà theo xoáy nước rơi dần vào trong cái mồm sâu hút không thấy nội tạng bên trong của con cá voi.
"Trời ơi phải làm sao đây?". Luffy lúc này mới gào lên. "Tôi không thể chết ở đây được, tôi chỉ mới tới Đại Hải Trình thôi mà."
Vừa nói, sức gió quá lớn liền khiến cậu rơi khỏi thuyền. Người ăn trái ác quỷ mà rơi xuống nước thì đều hóa vịt cạn, huống chi dù có biết bơi đi nữa thì Luffy cũng sẽ không tránh khỏi việc bị con cá này nuốt chửng mất.
"Luffy!!!"
"Anh Sanji ôm Salem nhé". Hope vội nói, ném mèo béo lại Sanji rồi thì liền phóng năng lực bay ra chụp lấy Luffy.
Vì Hope biết bay nên ở thời điểm hiện tại em là người duy nhất có thể thoát khỏi chỗ này. Nhưng Hope không thể bỏ đồng đội của mình lại, Luffy lại càng không, nhưng với lực hút đang khiến áp lực gió tăng mạnh này thì cả hai cũng không thể làm gì khác, nhất là khi họ còn đang chông chênh giữa một vùng nước cách xa thuyền như thế này.
"Ôm chặt anh". Luffy nói, một tay vịnh lấy đôi tay gầy gò đang quấn quanh cổ mình của Hope, một tay dãn ra mà bắt lấy một cái răng to của con cá voi làm điểm tựa đáp bờ.
Đậu lên được một cái răng, Hope liền tóm chặt cái áo đỏ của Luffy, động tác khó khăn vì áp lực gió dữ dội mà đưa thuyền trưởng nhà mình trèo lên trên người cá voi.
Qua một hai giây, con cá voi ngậm miệng lại. Áp lực nước và gió đã không còn nên hai người đậu trên người nó cũng không còn bấp bênh nữa, thế nhưng đến lúc ổn định lại thì cả hai vẫn còn một nỗi lo mới.
Cả con tàu Merry gồm những người khác là Zoro, Nami, Usopp, Sanji và Salem đều đã bị con cá voi nuốt vào trong.
"Trời ơi". Luffy thảm thiết kêu lên. "Mọi người đều bị nó nuốt hết rồi trời ơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/289568659-288-k643292.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyền Trưởng Của Em (Phần 1)
FanfictionVì nụ cười của thuyền trưởng, em thề sẽ chiến đấu đến cùng. P/s: Thay đổi kế hoạch, đây là vũ trụ ABO.